mình và anh trai không thuộc cùng một chiến tuyến, tôi cũng chẳng thèm
để ý tới anh ấy nữa. Về sau, tôi không có thêm chút cảm tình nào với ông
anh trai này.
Tôi có một cô bạn học tên Nhậm Khanh Khanh. Phần vì ở lớp khá khép
mình nên tôi không có nhiều bạn thân, Nhậm Khanh Khanh là bạn nữ duy
nhất chơi với tôi. Cô ấy vô cùng xinh đẹp, có thể đoán được mai này trưởng
thành nhất định sẽ trở thành “hot girl”. Tuy tôi không đến nỗi nào nhưng
khi đi bên cạnh một Nhậm Khanh Khanh thùy mị dịu dàng, tôi trở thành cô
gái lạnh lùng.
Tôi rủ Nhậm Khanh Khanh về nhà mình chơi vài lần, cô ấy và anh trai tôi
nói chuyện khá hợp nhau. Nhậm Khanh Khanh thường hỏi tôi về anh trai,
nếu so ra, có lẽ cô ấy còn giống em của Lộ Duyên Xuyên hơn tôi.
Có một lần sau khi Nhậm Khanh Khanh chơi ở nhà tôi về, tôi trêu anh trai:
“Anh và nó thân nhau cứ như hai anh em vậy”.
Tôi thấy sắc mặt anh trai thay đổi. Đúng là kỳ lạ, tôi không thích kiểu gia
đình này chút nào, chịu ràng buộc, chịu khống chế nhưng mọi cảm xúc đều
thể hiện rõ trên nét mặt khiến người khác đọc được một cách dễ dàng. Nếu
một cô gái mười bốn tuổi có thể xuống tay, vậy thì anh trai hai mươi tư tuổi
của tôi cũng chỉ cách “cầm thú” một bước chân mà thôi.
Không rõ có ai biết được sự bất mãn của tôi đối với gia đình này, xã hội
này, nền giáo dục này không? Tôi nghĩ mình có thể hiểu được nỗi lòng của
những người lựa chọn tự sát, họ không có gì lưu luyến trên cõi đời này cả.
Những người còn sống thì đang nỗ lực tránh né tai vạ, người gặp vận xui
thì đau khổ khóc lóc.
Năm mười tám tuổi, lần đầu tiên tôi bị mẹ đánh. Tôi không đi du học,
không học cấp ba, không học đại học. Mẹ dùng tay đánh vào lưng tôi. So
với anh trai, tôi luôn khiến mẹ phải lo lắng, nhưng mẹ không hề nói câu: