"À —— là tập luyện bắt người." Bạch Vũ nhún nhún vai, một bộ bỗng
nhiên hiểu ra.
Nụ cười của Thượng Quan Vân Trần không thay đổi: "Đúng vậy, bắt
người, không biết Bạch Vũ có manh mối gì cho huynh không?"
"Không có. Huynh từ từ bắt đi, không có việc gì thì muội đi trước."
Trong mắt Thượng Quan Vân Trần hiện lên vẻ rét lạnh: "Bạch Vũ
không có hứng thú sao? Trước kia gặp được việc này muội luôn truy hỏi
không ngừng."
Bạch Vũ nhíu mày, lộ ra nụ cười vô tội, ý cười cũng không đạt tới đáy
mắt: "Muội cần phải cảm thấy hứng thú sao? Muội truy hỏi không ngừng,
cũng chưa từng thấy Thượng Quan ca ca nói cho muội biết."
Thượng Quan Vân Trần sửng sốt, thật đúng là không còn lời nào để
nói: "Nói cũng đúng, nhưng đó chính là thích khách lần trước chưa bắt
được."
"Lâu như vậy còn chưa bắt được, Thượng Quan ca ca cần phải nắm
chắc." Bạch Vũ bỏ lại một câu, vỗ vỗ cổ Bạch Hổ, không coi ai ra gì đi tới.
Đối mặt với Ngũ Hành Bạch Hổ đi tới từ đối diện, mặt Thượng Quan
Vân Trần cau có. Ngũ Hành Bạch Hổ chính là Triệu Hoán Thú cấp bậc thần
thú, đừng nói khí thế kia, Huyền Thủy Linh Báo của hắn sẽ không thể liều
mạng được, bất đắc dĩ chỉ có thể tránh ra.
Bạch Hổ nghênh ngang đi qua sát bên cạnh.
Thượng Quan Vân Trần lạnh như băng nhìn nhìn, trong đôi mắt sắc
bén càng phát ra u tối, bỗng nhiên rút ra trường kiếm bên hông, đâm thẳng
vào phía sau Bạch Vũ.