Đương nhiên không phải hắn muốn đâm Bạch Vũ, chỉ là hướng về
phía không khí phía sau Bạch Vũ.
Hắn cảm giác, cảm thấy thích khách có làm như thế nào cũng không
bắt được kia có quan hệ với Bạch Vũ, trên người Bạch Hổ không chỉ có
một mình Bạch Vũ!
Trường kiếm tới gần, đã phá ra một khe hở trên y phục Bạch Ngọc Ẩn
Thân của Bạch Vũ, mắt thấy sẽ đâm trúng Dạ Quân Mạc, Bạch Vũ bỗng
nhiên quay lại, một phát bắt được trường kiếm, máu đỏ sẫm chảy ra từ
trong khe hở của bàn tay nàng, một giọt máu từ trên thanh kiếm nhỏ lên da
lông tuyết trắng của Bạch Hổ.
Thượng Quan Vân Trần quá sợ hãi, nằm mơ cũng không nghĩ đến
Bạch Vũ sẽ bắt lấy kiếm của hắn: "Bạch Vũ, muội......"
"Thượng Quan ca ca muốn giết ta sao?" Bạch Vũ lạnh lùng hỏi, hai
tròng mắt trong suốt, rét lạnh, không có độ ấm nhìn Thượng Quan Vân
Trần, lạnh lẽo làm cho người ta hít thở không thông.
Thượng Quan Vân Trần chưa từng nhìn thấy Bạch Vũ lãnh khốc như
thế, cả người phát lạnh từ sau lưng thẳng đến lên trên, giống như rơi xuống
hầm băng: "Không, huynh sẽ không gây thương tổn cho muội, huynh chỉ
muốn....."
"Chính là đang hoài nghi ta?" Hơi thở sắc bén lạnh như băng từ trên
người Bạch Vũ khuếch tán ra ngoài, trường kiếm kêu ‘răng rắc’ một tiếng,
gãy thành hai đoạn, cảm giác vô cùng áp bách ầm ầm buông xuống.
Vào giờ khắc này, hơn trăm tên thị vệ nhất tề quỳ xuống, phục tùng uy
áp kinh khủng này, kính sợ, phục tùng từ trong đáy lòng bọn họ!
Thượng Quan Vân Trần dại ra nắm đoản kiếm, nửa ngày nói không ra
lời. Hắn chưa từng sáng suốt nhận thức được như vậy, bình thường Bạch