"Người của Sáng Thế Thần Điện không nghĩ rằng, ông ấy lại có thể
sống sót. Còn dùng hết quãng đời còn lại, thu phục được phần lớn mãnh thú
ở trong vực thẳm, thành lập lãnh địa ở bên cạnh vực thẳm, thu nhận và giúp
đỡ tất cả những người có thù hận với Sáng Thế Thần Điện."
Đại khái Bạch Vũ cũng hiểu rõ rồi, một mình xây dựng Ám Dạ, sống
sót trong vực thẳm bắt đầu quật khởi Đế Quốc, Ám Dạ Đế Quốc có thể
phát triển quy mô cho tới ngày hôm nay, người được thu nhận mấy trăm
năm qua có thể tính bằng đơn vị hàng nghìn.
Nói thẳng ra là Sáng Thế Thần Điện hãm hại quá nhiều người, diệt trừ
rất nhiều thế lực mới dẫn đến việc Ám Dạ Đế Quốc phát triển trở thành
quái vật lớn như ngày hôm nay.
Bạch Vũ trầm mặc, hiện nay, Sáng Thế Thần Điện này do Thượng
Quan gia cầm đầu, kết hợp với Ngọc Ưu Liên và Ngọc gia cùng nhau
chưởng quản, nàng hoàn toàn không biết rốt cuộc Sáng Thế Thần Điện làm
cái gì.
Nhưng nàng cũng không cần biết, nàng chỉ cần che chở Thần Điện là
được.
Thiên đạo luân hồi, báo ứng chính xác, Sáng Thế Thần Điện đang tiêu
hao phúc đức mà Sáng Thế Thần lưu lại, nếu tiếp tục giết chóc, một ngày
nào đó không còn được che chở, ngày hủy diệt đến gần, đến lúc đó sẽ
không liên quan đến nàng.
"Ta biết rồi. Chàng muốn nói chàng là đời sau của Dạ gia, cho nên kế
thừa ngôi vị Thánh Quân, đúng không? Thật khéo, ta gọi chàng là Dạ thật
sự là gọi đúng rồi, chàng thật sự là họ Dạ!" Bạch Vũ nói vô cùng vui vẻ,
cách xa ngàn dặm đều có thể cảm nhận được vui mừng trong giọng nói của
nàng.