Nàng là người nắm giữ Ngũ Hành Thế Giới, nàng bao dung vạn vật,
bất tử bất diệt, che chở cho Sáng Thế Thần Điện chỉ là vì loại tình cảm
huyết mạch.
Nhưng Sáng Thế Thần Điện lại không hiểu được ý nghĩa của Bạch Vũ
đối với bọn họ, bây giờ bọn họ còn có thể sừng sững không ngã, nắm thiên
hạ trong tay, về sau có thể sẽ không chắc chắn.
Dạ Quân Mạc không trách Bạch Vũ che chở Thần Điện, tựa như Bạch
Vũ chưa bao giờ kiêng kị thân phận của hắn, thích nàng, không có quan hệ
gì với thân phận.
"Dạ Quân Mạc." Hắn thản nhiên nói.
"Hả?"
"Tên của ta."
Bạch Vũ kinh ngạc mở to hai mắt, Dạ Quân Mạc! Dạ Quân Mạc! Thật
là dễ nghe, rốt cục hắn cũng yên tâm nói tên với nàng! Nàng không ngừng
lẩm nhẩm ba chữ kia, ngọt ngào hô với Dạ Quân Mạc: "Dạ Quân Mạc!"
"Ừ."
"Dạ Quân Mạc!"
"Ta đây."
"Dạ Quân Mạc!"
Dạ Quân Mạc buồn cười: "Làm sao vậy?"
"Chỉ là muốn gọi tên của chàng. Dễ nghe!" Bạch Vũ giống như con
chuột nhỏ trộm được đường, vụng trộm vui vẻ.