"Ừ."
"Ừ là có ý gì?" Bạch Vũ mất hứng ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên
trừng hắn.
Khóe miệng Dạ Quân Mạc gợi lên một nụ cười không dễ dàng phát
hiện, kéo tay Bạch Vũ: "Đi, nơi này không an toàn, đến tẩm cung của ta."
"Được." Bạch Vũ nhu thuận giống như một con mèo nhỏ, vô cùng
dính người đi theo phía sau hắn.
Còn chưa đi được vài bước, vừa xoay người liền đụng phải đại thúc
háo sắc mắt híp kia.
"Ta nói vì sao Thánh Quân lại rời bữa tiệc nửa đường, thì ra là nhớ
nhung mỹ nhân rồi. Thánh Quân cũng nhanh nóng nảy quá đi, ngay cả đợi
đến lúc kết thúc Tửu Yến cũng không đợi được?" Đại thúc râu ria xồm
xoàng híp mắt, cười vô cùng suồng sã, trên mặt tràn đầy cuồng vọng vênh
mặt hất hàm sai khiến.
Dạ Quân Mạc lạnh lùng: "Thì ra là Linh Vương, bổn quân làm cái gì,
không cần ngươi phải quan tâm."
"Ha ha ha ——" Linh Vương cười to, mắt híp háo sắc bỗng nhiên
phun ra sát ý lãnh khốc: "Vốn ta cũng không muốn quan tâm, nhưng có
người nói cho ta biết, bộ dạng của nha đầu phía sau ngươi rất giống với
Bạch Vũ của Sáng Thế Thần Điện."
"Bạch Vũ? Bạch Vũ là người có thể tùy tiện nhìn thấy sao? Mặc kệ là
ai nói cho ngươi, chỉ sợ là đang lừa ngươi." Đáy mắt Dạ Quân Mạc hiện lên
mũi nhọn, ánh mắt luôn tràn ngập lạnh như băng càng lạnh hơn, đáy mắt
giống như kết tụ thành một tầng băng tuyết.