"Có phải gạt ta hay không, thử một chút chẳng phải sẽ biết sao, Thánh
Quân vẫn nên giao người ra đây đi." Linh Vương cười lạnh, khi nói chuyện
không có nửa phần tôn kính.
Hơi thở trên thân Dạ Quân Mạc đột nhiên sắc bén như đao: "Nếu ta
không giao thì sao?"
"Không giao?" Linh Vương âm nghiêm mặt uy hiếp: "Ngươi chỉ là
một tiểu tử đầu tóc ngắn vừa mới lên vương vị, tốt nhất thành thành thật
thật nghe lời, chúng ta có thể làm cho ngươi trở thành Thánh Quân thì cũng
có thể khiến cho ngươi ngã xuống được!"
Dạ Quân Mạc lạnh lùng nhếch môi, trong đôi mắt tà mị lạnh như băng
là khinh thường.
Lúc này, bỗng nhiên Bạch Vũ cảm thấy cả người vô lực, cả người
mềm nhũn tựa vào trên người Dạ Quân Mạc, buồn ngủ, chỉ nghe thấy Linh
Vương cười to, mừng rỡ như điên.
"Ta đã sớm đốt Diệt Thần Hương ở đây, Ám Dạ Đế Quốc chúng ta
nghiên cứu mấy đời mới chế tạo ra được độc dược chuyên môn nhằm vào
huyết mạch của Sáng Thế Thần! Tuy rằng chỉ có thể kéo dài trong một thời
gian ngắn, nhưng vậy là đủ rồi, cô nương này chính là Bạch Vũ!"
Bạch Vũ chỉ cảm thấy hai tay của Dạ Quân Mạc đang ôm nàng dùng
sức nắm thật chặt, sau đó nàng liền ngủ, cái gì cũng không biết.
......
Trí nhớ sau đó, Bạch Vũ không nhớ ra, nhưng những trí nhớ này cũng
đủ làm cho nàng nhớ tới nàng quấn quýt với Dạ Quân Mạc như thế nào.
Ở trên lầu các của đỉnh Vô Danh, Bạch Vũ gằn từng tiếng nói chút hồi
ức nhớ được đến đây, Dạ Quân Mạc thản nhiên nghe, sắc mặt lạnh nhạt,