Dạ Quân Mạc buồn cười sửa sang lại một chút tóc tai tán lạc ở trên
mặt nàng, đắp chăn lại cho nàng, rời khỏi phòng.
Lúc này, Bạch Vũ ngủ môt giấc ba ngày ba đêm, chờ đến lúc nàng tỉnh
lại, cảm giác như là qua một thế kỷ, không biết lúc này là chiều tối của năm
nào.
Nàng rửa sạch mặt, bụng đói kêu vang, ăn một chút đồ Dạ Quân Mạc
đã đưa tới từ sớm, chậc chậc lưỡi: "Ta nghĩ rồi, nếu theo chàng đến Thượng
Vực, chuyện nơi đây ta phải an bài tốt, sư phụ ta, Nhạc Kỳ Nhân, Viêm
Hạo Thiên, Sa Hoằng, đỉnh Vô Danh......"
"Còn có Vô Trần Cung, nàng ngủ mấy ngày nay, Vô Trần Cung Chủ
đã phi thăng đến Thượng Vực." Dạ Quân Mạc thản nhiên nói.
Bạch Vũ: "......" Ba ngày quả nhiên đến thật lâu, Vô Trần Cung Chủ
vừa đi, toàn bộ Vân Vũ Thần Châu đều đã thay đổi!
Nàng ăn uống no đủ, mở cửa, liền nhìn thấy các vị trưởng lão và Đỉnh
Chủ đứng ở bên ngoài, cười cười, vẻ mặt chân chó cung nghênh nàng trở
thành Tân Cung Chủ, không ai có ý kiến khác thường gì.
Không phải bởi vì bọn họ vâng theo Vô Trần Cung Chủ bao nhiêu,
cũng không phải nàng thể hiện thần uy quá lớn khiến cho mọi người đều
khuất phục, chỉ bởi vì phía sau nàng có Dạ Quân Mạc!
Sau khi đã nhìn thấy cảnh tượng Dạ Quân Mạc vì nàng mà giết chết
hai người ở Thượng Vực, ai còn dám có gì bất mãn đối với nàng, đó là đầu
óc bị nước vào.
Bạch Vũ rất vừa lòng với thái độ của mọi người, thuận lợi đi lên vị trí
Cung Chủ, những chuyện sau đó xử lý rất tốt, uy nghiêm của Mạc Điện quả
nhiên là dùng tốt.