Sau khi Bạch Vũ trở thành Cung Chủ, chuyện thứ nhất các vị trưởng
lão thỉnh cầuchính là để cho Bạch Vũ tu bổ, chỉnh đốn chức vụ. Tứ đại
trưởng lão thiếu một vị, Đỉnh Chủ cũng đã chết vài người.
Tưởng lão Vô Trần Cung có không ít, Bạch Vũ để cho Thương trưởng
lão đi chọn vài người làm Đỉnh Chủ, lại thăng Túc Khải Lâm thành trưởng
lão, làm Đường Chủ của Dược Thiện Đường.
Mọi người chấn động, không biết khi nào thì Túc Khải Lâm và Bạch
Vũ có quan hệ tốt như vậy.
Kỳ thật Bạch Vũ chỉ cảm thấy Túc Khải Lâm rất thích hợp làm Dược
Thiện Sư, hắn có thiên phú và thực lực cực cao, làm trưởng lão thì dư sức.
Nếu nàng đã tiếp nhận Vô Trần Cung, đương nhiên sẽ không dính vào, dù
sao trước khi đi vẫn phải an bài tất cả cho Vô Trần Cung thật tốt.
An bài chức vụ xong, Bạch Vũ lấy chút dược liệu, làm một chén Canh
Hồi Xuân cho Bạch Tử Quỳnh.
Mấy ngày này, Bạch Tử Quỳnh hốt hoảng lo sợ, nhìn thấy thiếu chút
nữa Bạch Vũ chết ở ngay trước mắt bà, suýt chút nữa bà đã bất tỉnh. Bạch
Vũ đưa canh qua, bà ôm Bạch Vũ khóc giống như một tiểu hài tử một lúc
lâu.
Bạch Vũ dỗ nửa ngày, Bạch Tử Quỳnh mới uống canh xong. Một
ngày sau đó, tất cả mọi người đều biết Bạch Tử Quỳnh thành trẻ lại, lộ ra
khuôn mặt thanh tú, thấy thế nào cũng chưa tới ba mươi tuổi, khuôn mặt rất
xứng với Viêm Võ Đế tuấn lãng.
Các đại thần Viêm Võ Đế Quốc đi theo, vừa nhìn thấy, đã sớm quên
luôn ngăn cản lúc trước, một đám ước gì Viêm Võ Đế nhanh chóng lấy
người về nước. Có thực lực, có mỹ mạo, có thân phận, là sư phụ của Bạch
Vũ, nữ tử như vậy, vì sao không lấy?