Hắn tức giận nói, cắn điểm tâm giống như đang cắn kẻ thù, nghiến
răng nghiến lợi.
Bạch Vũ nhíu mày: "Từ lúc nào mà ngươi cũng bắt đầu thích ăn điểm
tâm? Không đúng, cái này hình như là Oản Đậu Hoàng (đậu phụ vàng) mà
Nhạc Kỳ Nhân thích nhất."
"Đúng vậy, muội cho hắn." Nhạc Kỳ Nhân vui vẻ nâng tay, khoác lên
cánh tay của Viêm Hạo Thiên: "Muội thấy hắn dưỡng thương nhiều ngày
gầy thành như vậy, nhất định là chưa được ăn ngon, muội sẽ nuôi hắn."
Viêm Hạo Thiên một bộ ngầm đồng ý, cũng không đẩy Nhạc Kỳ Nhân
ra.
Bạch Vũ có thâm ý khác nhìn hai người: " Khi nào thì quan hệ của hai
người các muội tốt như vậy?"
"Đã tốt lâu rồi, chờ sau khi Phụ vương huynh thành thân xong, chúng
ta cũng thành thân đi." Ánh mắt Nhạc Kỳ Nhân sáng ngời, có thần nói.
"Phụt ——" Viêm Hạo Thiên đang uống trà phun ra một ngụm nước,
sặc gần chết, mặt trướng đến đỏ bừng: "Lời không biết xấu hổ này mà muội
cũng dám nói ra trước mặt người khác?"
"Vũ tỷ tỷ cũng không phải là người ngoài, huynh đừng thẹn thùng."
Viêm Hạo Thiên: "......"
Bạch Vũ cười nâng trán: "Nếu các ngươi thật sự có thể thành thân,
Vương vị của ngươi thật sự sẽ có thể ngồi vững rồi."
Viêm Hạo Thiên nhăn mặt: "Ý ngươi nói là liên hôn với Đông Nhạc?
Ta cũng không muốn đặt quan hệ với Nhạc Kỳ Nhân và quan hệ kết nối