chính trị cùng với nhau. Không có liên hôn, ta cũng có thể trở thành Viêm
Võ Đế Vương."
"Ta tin, nhưng liên hôn đối với ngươi và Nhạc Kỳ Nhân đều có lợi.
Phụ vương ngươi tuyệt đối đã biết quan hệ của ngươi và Nhạc Kỳ Nhân,
mới có thể yên tâm ném Viêm Võ Đế Quốc cho ngươi như vậy." Bạch Vũ
nhún nhún vai: "Ngươi phải đối xử thật tốt với Nhạc Kỳ Nhân, ta sẽ giúp
ngươi ổn định Viêm Võ Đế Quốc."
"Chuyện này ngươi yên tâm, cuộc đời này của ta chỉ lấy một mình
nàng ấy."
Rất nhanh, Viêm Võ Đế dùng cách thức cao quý lấy Bạch Tử Quỳnh,
Bạch Vũ cho Bạch Tử Quỳnh thêm một đống đồ cưới lớn, hơn nữa chính
bản thân Bạch Tử Quỳnh cũng là một tài phú, hồng trang thật sự là mười
dặm, mọi người nhìn thấy đỏ mắt không thôi.
Ngay sau đó, Bạch Vũ lấy danh nghĩa củaVô Trần Cung tứ hôn cho
Viêm Hạo Thiên và Nhạc Kỳ Nhân, Đông Nhạc và Viêm Võ chính thức
liên hôn, vui mừng chuẩn bị hôn lễ.
Ba quốc gia khác bắt đầu hoảng sợ, ghen tị với Nhạc Kỳ Nhân và
Đông Nhạc Quận Vương đến mức ứa ra nước chua, ai cũng đều nhìn ra
Bạch Vũ làm như vậy là vì an bài cho Nhạc Kỳ Nhân, nhưng bọn họ lại
không có cách nào khác để ngăn cản.
Vài ngày trước khi Bạch Vũ rời đi đều ở tại đỉnh Vô Danh, cho Sa
Hoằng làm Đỉnh Chủ đỉnh Vô Danh, để lầu các lại cho Tả Viêm, Tả Vũ, để
lại cho bọn họ không ít linh thuật và phối phương.
Ba người nghe Bạch Vũ nghiêm túc dặn dò, cảm xúc đều là suy sụp
khác thường. Sa Hoằng gắt gao nắm chặt tay, tinh thần trong mắt là chán
nản, nói cái gì cũng không nói được nên lời.