Dạ Quân Mạc gợi lên một nụ cười nhạt tà mị mà lười biếng: "Đúng
vậy, ta rất soi mói, không bằng nàng đút cho ta?"
Bạch Vũ hừ hừ: "Vì sao phải đút cho chàng, chàng cũng chưa từng đút
cho ta."
Dạ Quân Mạc hơi hơi nheo lại mắt: "Muốn ta đút cho nàng? Cũng
được."
Hắn không đợi Bạch Vũ kịp phản ứng, liền cầm lên một quả dâu tây
nhét vào miệng Bạch Vũ, bá đạo hôn lên môi Bạch Vũ. Nước dâu tây hòa
tan ở trong miệng Bạch Vũ, nàng kịp phản ứng chính mình nói cái gì, tức
giận, xấu hổ đẩy hắn ra: "Dạ Quân Mạc, chàng chơi trò lưu manh!"
"Rất ngọt." Ngón tay Dạ Quân Mạc nhẹ nhàng xẹt qua đôi môi đỏ
thắm của nàng: "Còn muốn không?"
Bạch Vũ: "......"
Ám Ưng ở một bên đã cúi đầu thấp đến trong ngực, ta vẫn còn ở chỗ
này đây, các người quang minh chính đại liếc mắt đưa tình như vậy thật sự
hay lắm sao, trái tim quả thật bị tắc nghẹn rồi.
Nhưng rất nhanh, chuyện khiến tim càng bị nghẹn hơn đã tới, hắn
nhận được truyền âm ngàn dặm cấp tốc của Vực Chủ.
Cho dù biết đến quấy rầy Thánh Quân nhà mình và Bạch Vũ dùng
cơm sẽ có hậu quả gì, hắn cũng chỉ có thể kiên trì tiến lên lặng lẽ nói tin tức
này cho Dạ Quân Mạc.
Quả nhiên Dạ Quân Mạc rất không vui vẻ, ánh mắt rồi đột nhiên lạnh
lùng nghiêm nghị, cái chén trong tay bất tri bất giác xuất hiện vài vết rạn.
Vốn hắn đang muốn đưa Bạch Vũ đi dạo khắp nơi ở Vực Thanh Vũ, lúc
này Sáng Thế Thần Điện khốn kiếp lại liều chết đến gây chuyện.