Hắn thu lại lãnh ý trên người, nhìn về phía Bạch Vũ: "Cơm nước
xong, còn muốn đi đâu?"
Bạch Vũ đang ăn cua, đặc biệt thỏa mãn nói: "Muốn đi mua chút dược
liệu, Tiểu Bạch của ta đã có thể đột phá, ta cần linh quả hệ Kim."
Dạ Quân Mạc nhìn bộ dạng thỏa mãn của Bạch Vũ, cười nhạt xoa đầu
nhỏ của nàng: "Ừ, để cho Ám Ưng đi với nàng, qua một lát ta sẽ tới đón
nàng."
"Được." Bạch Vũ cũng không có suy nghĩ lúc nào cũng dính Dạ Quân
Mạc không buông. Dạ Quân Mạc lựa chọn đến Vực Thanh Vũ hẳn là có
nguyên nhân, đáng tiếc nàng còn chưa kịp hỏi.
"Ám Ưng đại ca, huynh cũng ngồi xuống ăn đi, đừng đứng." Sau khi
Dạ Quân Mạc rời đi, Bạch Vũ gọi Ám Ưng cùng ngồi xuống ăn cơm.
Lúc Dạ Quân Mạc ở đây thì Ám Ưng đứng cũng thôi, Dạ Quân Mạc đi
rồi, một mình nàng ăn cơm, để cho người khác nhìn, thật sự là không quen.
"Không cần, thuộc hạ không đói bụng." Ám Ưng cứng nhắc nói.
Khóe miệng Bạch Vũ co rút, nếu không phải lúc ở đỉnh Vô Danh biết
được tính tình của Ám Ưng này, Bạch Vũ sẽ cho là mình đắc tội hắn.
"Được rồi, Ám Ưng đại ca, huynh có thể nói với ta tình huống của
Vực Thanh Vũ hay không. Dạ Quân Mạc đưa ta đến đây, nhưng cái gì cũng
không nói với ta." Bạch Vũ lau miệng, buồn bực nói.
Mặt Ám Ưng nhăn nhíu.
Chuyện này nên nói như thế nào, thành thật nói cho Bạch Vũ biết thật
ra Đại lục Thanh Mộc ở Ám Dạ Đế Quốc chỉ còn lại hai vực Thanh Vũ,