Nếu Vực Thanh Vũ thua, phải nhường lại Vực Thanh Linh. Nếu Vực
Thanh Phong thua, chẳng những phải rời khỏi Vực Thanh Linh, mà còn
phải lấy ra 8 vạn tinh thể.
Sau khi ước chiến, lão giả liền dẫn theo thủ hạ mênh mông cuồn cuộn
rời đi.
Tư Minh vẫn đứng lui ở bên cạnh Tư Vực Chủ mới tò mò mở miệng:
"Lão đầu kia cònlà Vực Chủ của Vực Thanh Phong -Lệnh Hồ Hùng?"
"Đúng, chính là hắn." Tư Vực Chủ tức giận gõ nhẹ đầu của Tư Minh:
"Cha và hắn nói chuyện nửa ngày như vậy, ngươi nghe không hiểu sao?"
Tư Minh vô tộixoa đầu: "Cha luôn nhốt con ở trong nhà, làm sao con
có thể biết được những người này?"
Tư Vực Chủ trừng mắt, nhìn về phía Bạch Vũ.
Khi Tư Vực Chủ phát hiện Ám Ưng đứng ở bên cạnh Bạch Vũ, sắc
mặt của hắn đột nhiên biến đổi, kinh ngạc không biết nên nói cái gì mới tốt.
Tư Minh hoàn toàn không phát hiện ra sắc mặt khác thường của cha
hắn, cười hì hìgiới thiệu với Tư Vực Chủ: "Cha, đây chính là hai người con
đã cứu mà con nói. Vị cô nương này gọi là Bạch Vũ, vị này gọi là......"
"Ám Ưng."
"Đúng, Ám Ưng. Cha không biết tình huống ngay lúc đó có bao nhiêu
là khẩn cấp, lửa đều đã đốt tới bọn họ, may mắn nhi tử của người trí dũng
song toàn, hành động nhanh chóng, thực lực cao cường, đại phát thần uy
xua ngọn lửa đi, cứu bọn họ......"
Tư Minh lải nhải miêu tả cảnh tượng ngay lúc đó nguy hiểm đến mức
nào, hắn dũng mãnh như thần đến mức nào. Tư Vực Chủ nghe được suy