nghĩ tốt đẹp của nhi tử đến mức muốn hộc máu, cho dù thực lực của cô
nương này không được tốt lắm, nhưng Ám Ưng ở nơi đó, còn cần Tư Minh
cứu sao?
"Được rồi, nếu là khách ngươi mời về, thì phải chiếu cố người ta cho
tốt. Vừa vặn trong nhà còn có khách quý, cùng nhau vào đi." Tư Vực Chủ
không sinh ra lưu luyến nổi cắt đứt tự kỷ của Tư Minh, dẫn Tư Minh, Bạch
Vũ và Ám Ưng vào phủ Vực Chủ.
Đi qua tiền viện đầy phế tích, rất nhanh bọn họ đã đi vào trong trang
viên thanh tĩnh tao nhã, tiếng nước chảy róc rách chảy qua núi giả có tạo
hình kỳ lạ, bốn người vòng qua vài nhà thuỷ tạ, sau đó đi vào trong một
gian nhà chính hoa lệ.
Trong đại sảnh, đàn hương phiêu dật, mặt sau bình phong lưu ly, Dạ
Quân Mạc mặc cẩm bào màu đen tao nhã lạnh nhạt ngồi ở phía trên ghế
mềm.
"Thuộc hạ gặp qua đại nhân." Tư Vực Chủ gần như đi chưa được mấy
bước, đến gần chỗ cửa thì đứng lại, cung kính hạ bái.
Tư Minh nhìn thấy sửng sờ, cho tới bây giờ hắn chưa từng thấy cha
của hắn có vẻ mặt cung kính như thế, phục hồi tinh thần lại nhanh chóng
bái theo.
"Đây là nhi tử của thần - Tư Minh, dẫn đến cho đại nhân nhìn qua."
Dạ Quân Mạc nâng đôi mắt trong suốt, lạnh lẽo lên, lạnh nhạt hỏi:
"Xử lý mọi chuyện xong rồi?"
"Vâng, Vực Thanh Phong ước chiến với chúng ta trên núi Phong Linh,
chúng ta thắng, bọn họ phải bỏ đi Vực Thanh Linh, thuộc hạ cảm thấy đó là
một cơ hội tốt." Tư Vực Chủ kiên định cắn răng.