Dù gì chuyện liên quan đến Vực Thanh Linh, nếu là tỷ thí thua, chúng ta
phải ăn nói thế nào với Tô tiểu thư – Tô Lăng Dung?"
Nhóm Đường Chủ đều là thuộc hạ của Tư Vực Chủ, trong lòng hướng
về phía Tư Vực Chủ, nhưng không tránh được có chút lo lắng.
Sắc mặt Tư Vực Chủ tái xanh, một bụng tức giận nói: "Chỉ có mười
ngày, Bản Vực Chủ nào có thời gian chờ các ngươi đến cùng thương lượng
chuyện người được chọn! Ta chọn người đương nhiên có đạo lý của ta."
Ông cũng không muốn để cho Bạch Vũ xuất chiến, nhưng đây là
Thánh Quân ra lệnh, ông còn có cách nào khác sao? Ông phải thật sư đưa
Bạch Vũ ra, còn phải thay Thánh Quân chịu tiếng xấu, ông đã trêu ai ghẹo
ai đây?
"Hừ, đạo lý cái gì, ngươi nói ra cho ta nghe một chút. Dù sao Bổn
Tướng Quân cũng tuyệt đối không đồng ý để cho một Triệu Hoán Sư xuất
chiến!" Vạn Thành Tùng nặng nề đặt chén trà xuống bàn, ‘ba’ một tiếng,
tràn đầy cứng rắn.
"Ngươi không đồng ý thì thế nào? Ta cũng không tìm các ngươi tới để
thương lượng chuyện người được chọn, tóm lại danh ngạch đã định xong,
không được đổi." Vạn Thành Tùng cứng rắn, Tư Vực Chủ còn cứng rắn
hơn hắn.
"Tên khốn ngươi! Ngươi nói, ngươi có phải bị đám Sáng Thế Thần
Điện khốn kiếp kia thu mua rồi không?"
"Ngươi nói hưu nói vượn cái gì vậy!"
Hai người cãi vả lớn, cánh cửa gỗ cứng nhắc vang lên tiếng động:
"Ngày kia chính là ngày ước chiến, dù cho không hài lòng về người được
chọn cũng không kịp thay, cứ như vậy đi."