"Ta không có nói là hắn dùng." Bạch Vũ sửa sang y phục lại cho Lạc
Trầm, vẻ mặt thâm trầm.
Tử Như trầm mặt, nhìn Bạch Vũ: "Không phải là đối thủ thì còn ai vào
đây? Ngươi nói Lạc Trầm trúng độc, có chứng cứ gì?"
Trong giọng nói của Tử Như có nghi ngờ không nói ra, hiển nhiên là
không tin lời của Bạch Vũ.
Muốn hạ độc với một Triệu Hoán Đại Sư như Lạc Trầm không phải là
một chuyện dễ dàng, Lê Tùng trên lôi đài không có cơ hội hạ độc, những
người khác càng không có cơ hội, trừ phi là...
"Ta không có chứng cứ, nhưng, Tư Minh cũng trúng độc." Bạch Vũ
cau mày: "Hắn sắp không chịu nổi, để cho hắn nhận thua đi!"
Tử Như ngẩn ra: "Ngươi nói gì?"
Giữa sân, Tư Minh đang đánh nhau cùng với Lệnh Hồ Vũ, khuôn mặt
của hắn đỏ bừng, một thân y phục ướt đẫm mồ hôi, mười phần tương tự với
tình hình ra sân lúc trước của Lạc Trầm.
Đáy mắt Thuần Vu Hải thoáng qua một chút sắc bén, rất nhanh liền
biến mất, nhanh đến mức không có ai phát hiện: "Không được, nếu như Tư
Minh nhận thua, chúng ta sẽ thua hết bốn trận. Một so với bốn, chẳng
những phải thắng chiến đấu đoàn đội, ít nhất còn phải có ba người ở lại
được mới có thể thắng, chuyện này quá khó khăn."
Bạch Vũ liếc mắt: "Thua bốn trận? Tại sao ngươi xác định ta nhất định
sẽ thua?"
Thuần Vu Hải lúng túng ho khan một tiếng, nửa ngày không biết nên
nói cái gì. Hắn cũng không thể thẳng thắn nói với Bạch Vũ bọn hắn không
nghĩ nàng sẽ có thể thắng.