Vậy mà lúc ông nhìn về phía Thánh Quân, lại phát hiện Dạ Quân Mạc
cũng không có ý tính bỏ đi, một đôi mắt màu đen yêu nghiệt, sáng rõ lạnh
nhạt, không nhìn ra tâm tình gì, thật giống như một hồ nước sâu không
lường được, thâm thúy nhìn Bạch Vũ ở trên đài.
Vừa lúc đó, không biết tại sao Thuần Vu Hải lại nặng nề té ‘bịch’ một
tiếng xuống đất, đôi môi đen sẫm, thất khiếu chảy máu (thất khiếu gồm hai
tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng), một giây trước còn tiêu sái cười kiêu
ngạo, một giây kế tiếp liền thất khiếu chảy máu, chết ở trước mặt mọi
người, dĩ nhiên hai con Hắc Hùng cũng biến mất vô ảnh vô tung (không
còn bóng dáng).
Khóe miệng đám người Lệnh Hồ Vũ co rút một trận, khó tin nhìn
chằm chằm Bạch Vũ: "Ngươi, vậy mà ngươi lại hạ độc!"
Bạch Vũ nhếch mày: "Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta hạ độc? Có
chứng cứ không? Không có chứng cứ thì đừng ở đây nói hưu nói vượn."
Đám người Lệnh Hồ Vũ bị nghẹn đến không nói ra lời, thủ pháp hạ
độc của Bạch Vũ xuất thần nhập hóa, cho dù hạ độc ở ngay trước mặt bọn
họ, cũng không có ai có thể nhìn ra được.
Nhưng bọn họ cũng không phải là người ngu, đột nhiên Thuần Vu Hải
bị độc chết, chỉ có thể là Bạch Vũ và Tử Như hạ thủ.
Từ trước đến nay Tử Như thích quang minh chính đại, cũng chưa từng
nghe nói Tử Như có kỹ thuật hạ độc. Ngược lại Bạch Vũ này, bối cảnh thần
bí, còn chữa được độc cho Tư Minh, không phải nàng hạ độc thì là ai?
"Đừng mong ngụy biện, chính ngươi là người hạ độc hại chết Thuần
Vu Hải, chính ta tận mắt nhìn thấy." Mục Dã chắp tay ra sau lưng, gằn từng
chữ một, giọng nói âm trầm, bình tĩnh, giống như thật sự nhìn thấy.