"À, ngươi nhìn thấy, vậy thì thế nào?" Bạch Vũ khiêu khích nhếch
môi.
Lê Tùng cười lạnh chỉ trích: "Vậy mà lúc ước chiến lại nói hay lắm,
không thể dùng độc."
"Sai, là không dùng độc với các ngươi." Bạch Vũ liếc nhìn Thuần Vu
Hải nằm trên mặt đất một cái: "Thuần Vu Hải là người của chúng ta, ta xử
trí kẻ phản bội, dùng độc giết hắn, có quan hệ gì với các ngươi."
Lê Tùng còn muốn nói điều gì, đối diện với đôi mắt phượng bén nhọn,
lạnh như băng kia của Bạch Vũ, không nhịn được rùng mình một cái, một
câu cũng không nói ra được.
Lệnh Hồ Vũ tức giận nheo mắt lại, chợt cười lên: "Quả nhiên ngươi
lợi hại, khó trách Tư Vực Chủ không muốn cho ngươi xuất chiến, đáng tiếc
có lợi hại hơn nữa cũng không có cách nào trở mình!"
Hắn ra lệnh một tiếng, Quy Nguyên Kim Hổ dùng Phong Lôi Chi Lực
lao thẳng tới Tiểu Thanh.
Hỏa Diễm Tích Dịch của Lê Tùng cũng phun ra ngọn lửa cuồng bạo,
bao phủ Tiểu Thanh.
Con Kim Cương Linh Điểu của một vị Triệu Hoán Đại Sư hệ Kim
khác tiên phong chặn lại đường lui của Tiểu Thanh từ phía sau.
Mấy người điên cuồng công kích, nhất định phải đưa Hỏa Diễm
Thanh Điểu vào chỗ chết.
Thái độ như vậy có bao nhiêu hung ác, Tư Vực Chủ và Lệnh Hồ Hùng
nhìn thấy thì đầu đầy hắc tuyến, không phải chỉ là một con Hỏa Điểu cấp 3
thôi sao? Lực phòng ngự lại không hề cao, có cần phải ác như vậy không?
Có lẽ con Tiểu Hỏa Điểu đáng thương này sẽ chết chắc.