Nàng không biết tại sao đột nhiên Dạ Quân Mạc lại thương cảm như
vậy, nhưng cái gì nàng cũng không hỏi, cứ như vậy lẳng lặng nằm ở trong
ngực Dạ Quân Mạc.
Không biết qua bao lâu, Dạ Quân Mạc mới đứng dậy, sai người đưa
nước và khăn lông sạch sẽ tới, giúp Bạch Vũ rửa sạch vết thương, thoa
thuốc mỡ mát mẻ lên, đỡ nàng nằm xuống nghỉ ngơi.
Liên tiếp mấy ngày sau, Dạ Quân Mạc cũng canh giữ ở bên cạnh Bạch
Vũ, giúp nàng dưỡng thương.
Thật ra thì vết thương của Bạch Vũ không nghiêm trọng lắm, nhưng
Dạ Quân Mạc nguyện ý ở cùng nàng, nàng cũng vui vẻ quấn quýt lấy hắn.
Nhưng ngày nhàn nhã cũng không được lâu dài, ước chiến kết thúc chỉ
mới ba ngày, đột nhiên Ám Ưng bẩm báo với Dạ Quân Mạc: "Tô Lăng
Dung tới."
Dạ Quân Mạc đang kiểm tra vết thương của Bạch Vũ, cũng không
ngẩng đầu lên, lạnh nhạt hỏi: "Nàng ta tới làm gì?"
"Nàng nghe nói Thánh Quân người đã đến Vực Thanh Vũ, muốn đến
để nhìn thấy Thánh Quân, bẩm báo một chút về tình huống của Vực Thanh
Linh."
"Nghe nói?" Nhất thời ánh mắt Dạ Quân Mạc lạnh mấy phần: "Nghe
ai nói, ngươi sao?"
Khuôn mặt cứng nhắc của Ám Ưng cứng đờ, lập tức quỳ xuống:
"Thuộc hạ lỡ lời, tiết lộ hành tung của Thánh Quân, xin Thánh Quân giáng
tội."
"Nếu đã tới rồi, thì để cho nàng ta vào đi." Dạ Quân Mạc mặc quần áo
tử tế cho Bạch Vũ, thờ ơ nói.