Bạch Vũ nhìn chằm chằm cái muỗng, khóe miệng co rút, thuốc đắng
như vậy, vậy mà ngươi lại để cho ta uống từng muỗng từng muỗng sao? Ta
lại không phải người ngu, Dạ Quân Mạc đút thuốc cho ta uống cũng biết để
cho ta uống từng hớp một, còn biết cầm món điểm tâm ngọt cho ta ăn.
"Không làm phiền ngươi, hay là để ta tự mình uống đi." Bạch Vũ đưa
tay muốn nhận lấy chén thuốc.
Tô Lăng Dung tránh ra, trịnh trọng lắc đầu: "Trên người muội còn có
vết thương, sao có thể tùy tiện lộn xộn, vẫn nên để ta đút cho muội là
được."
"Thương thế của ta đã gần tốt rồi, cánh tay đã có thể cử động." Bạch
Vũ buồn bực bỉu môi, nếu không phải là tên Dạ Quân Mạc kia cứng rắn để
cho nàng nghỉ ngơi nhiều, nàng kiên quyết sẽ không ở trên giường.
"Vẫn còn phải uống thuốc thì có nghĩa là chưa tốt, Bạch Vũ cô nương
đừng làm lãng phí một phần tâm ý của biểu ca." Tô Lăng Dung cười nhẹ
nhàng, ưu nhã bưng chén thuốc, tiến đến gần Bạch Vũ. Ánh mắt thân thiết
mà chân thành, làm cho không ai có thể hoài nghi nàng ta có thật sự thật
lòng hay không.
Bạch Vũ chợt cảm thấy vết thương ở bả vai đau nhói, chợt không nhịn
được giơ tay lên.
Choang ——
Chén thuốc bị đánh rơi trên mặt đất, chén thuốc nóng vẩy vào một
thân Tô Lăng Dung.
"A, thật là nóng!" Tô Lăng Dung hoảng sợ kêu một tiếng, bàn tay
trắng nõn bị nóng đỏ bừng. Nàng ta hốt hoảng nâng tay lên, nhìn về phía
Dạ Quân Mạc: "Biểu ca, huynh đừng trách Bạch Vũ, không phải muội ấy