"Bạch Vũ vừa tới Đại Lục Thanh Mộc, mặc dù nhờ ước chiến có được
danh tiếng, nhưng muốn chân chính đứng vững ở Đại Lục Thanh Mộc,
muội ấy cần phải có thế lực của mình. Vực Thanh Linh mới vừa được trả
lại cho chúng ta, bây giờ cũng coi như yên bình, về sau Bạch Vũ chỉ cần
yên ổn trông coi là được rồi, không có gì nguy hiểm. Đương nhiên, chỉ là
một đề nghị của muội, nhất định Thánh Quân đã tự có quyết định." Tô
Lăng Dung lau nước mắt trong mắt, cân nhắc nói. Từng chữ từng câu, đều
là đang suy tính cho Bạch Vũ.
Dạ Quân Mạc không lên tiếng, phất tay để cho nàng ta lui xuống.
Tô Lăng Dung đi ra khỏi thư phòng, thở phào nhẹ nhỏm, hiệu quả của
lần thỉnh tội này cũng không tệ lắm, ít nhất những gì nên nói cũng đã nói
ra.
Để cho Bạch Vũ đến Vực Thanh Linh, rời đi bên cạnh Thánh Quân,
lại qua một năm rưỡi nữa, tình cảm mới mẻ của Thánh Quân đối với Bạch
Vũ cũng sẽ không còn.
Bây giờ, Vực Thanh Linh được nàng ta tổ chức bền chắc như thép,
Bạch Vũ đi cũng chỉ bị chèn ép, đừng nói thống trị Vực Thanh Linh, cho
dù có bản lĩnh có thể không bị ám sát, một cô nương chuyện gì cũng không
làm được, Thánh Quân sẽ chán ghét.
Mà nàng ta có thể ở lại Vực Thanh Vũ hầu hạ Thánh Quân, gặp mặt sẽ
có ba phần tình cảm, nàng ta tin tưởng chỉ cần luôn đi theo bên cạnh Thánh
Quân, một ngày nào đó Thánh Quân sẽ bị nàng ta làm cho cảm động.
Việc bây giờ phải làm, chính là bảo đảm Thánh Quân sẽ đồng ý để cho
Bạch Vũ làm Vực Chủ Vực Thanh Linh.
Tô Lăng Dung hít sâu một hơi, trên gương mặt thanh thuần lộ ra một
nụ cười sáng rỡ, chạy thẳng tới chỗ ở của Ám Lân.