Nàng đang lo lắng có nên uống chút Phương Tình để tăng nhanh tu
luyện hay không, liền thấy một bạch y nam tử ôn văn nho nhã, trên mặt có
nụ cười thản nhiên, đang đi tới bên này.
Bạch Vũ ngạc nhiên nhìn Ám Lân, không đợi hắn đi đến, đột nhiên
bật thốt lên: "Ta nhớ ngươi."
Ánh mắt Ám Lân biến đổi: "A, ta là ai?"
"Ám Lân!"
Ám Lân cười: "Xem ra trí nhớ của ngươi đã gần khôi phục rồi."
"Không có, chỉ là khi ta nhìn thấy ngươi mới nhớ tới lần đầu tiên gặp
ngươi. Ta nhớ ta chuồn êm vào Đại lễ lên ngôi của Dạ Quân Mạc, lại bị
Linh Vương làm cho hôn mê ở Hậu điện, chờ ta tỉnh lại không nhìn thấy
Dạ Quân Mạc, là ngươi canh giữ ở cửa."
Ám Lân cười nhạt một tiếng: "Đó là Thánh Quân để cho ta trông
chừng ngươi, không phải ngày thứ hai ngươi đã nhìn thấy Thánh Quân rồi
sao?"
"Chuyện ngày thứ hai ta không nhớ rõ, nhưng ta nhớ lúc ấy ta rất ngu,
vậy mà cái gì cũng không hỏi." Bạch Vũ ngồi dậy từ trên ghế nằm, tò mò
nhìn Ám Lân: "Tại sao lúc ấy chàng ấy không có ở đó?"
Trong đôi mắt nhu hòa của Ám Lân hiện lên nhiều hứng thú vui vẻ:
"Bạch Vũ cô nương thật sự muốn biết?"
Bạch Vũ nhíu mày: "Chẳng lẽ trong chuyện này còn có bí mật gì sao?
Cho dù ngươi có muốn nói hay không, sau khi trí nhớ khôi phục, tự nhiên
ta sẽ biết."