"Sợ rằng chuyện này cho dù trí nhớ của ngươi khôi phục, cũng không
thể biết được."
Bạch Vũ thờ ơ buông một tay: "Ta có thể đi hỏi Dạ Quân Mạc."
"Thánh Quân sẽ không nói." Ám Lân không ngăn cản, chẳng qua là
dung ánh mắt lạnh thấu xương nhìn Bạch Vũ: "Ngươi cũng nhớ trước kia,
mặc dùThánh Quân là người lạnh nhạt nhưng cũng không làm chuyện
không có đạo lý như vậy, chuyện xảy ra đêm hôm đó thiếu chút nữa đã ép
chết Thánh Quân, ta có thể nói cho ngươi biết, chuyện đó có liên quan mật
thiết tới ngươi."
Trong lòng Bạch Vũ giật mình, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng quan sát
Ám Lân: "Nói như vậy, ta muốn biết, còn phải trả giá một chút?"
"Quả nhiên Bạch Vũ cô nương vẫn thanh khiết, thông minh như vậy."
Ám Lân cười thẳng thắn, mặt mũi thanh tú giống như ánh mặt trời long
lanh sáng rỡ: "Vốn là chuyện này nói cho ngươi biết cũng không có gì,
nhưng ta tình cờ tới tìm ngươi là có chuyện muốn mời ngươi giúp một tay."
Bạch Vũ hiểu rõ: "Chuyện gì?"
"Ta muốn mời ngươi làm Vực Chủ Vực Thanh Linh."
Nếu Bạch Vũ đang uống trà, nhất định sẽ phun ra một miệng: "Ta làm
cái gì? Ngươi nghĩ như thế nào lại tới để cho ta đi làm Vực Chủ? Ta vừa
mới đến Đại Lục Thanh Mộc không bao lâu!"
"Ngươi không cần phải tự xem thường mình, ngươi chính là hậu duệ
của Thần Sáng Thế, là thần linh nắm thiên hạ trong tay, một Vực Thanh
Linh nho nhỏ thì coi là cái gì?" Ám Lân khí phách nói.
"Ha ha." Bạch Vũ âm thầm liếc mắt, trong trí nhớ của nàng, quả thật
nàng có huyết mạch Thần Sáng Thế, nàng không biết sau đó lại xảy ra