"Thuộc hạ Phục Mãn, ra mắt Vực Chủ." Trưởng lão áo xám tự giới
thiệu mình đầu tiên, nhìn Trưởng lão áo đen một chút cũng không nhúc
nhích, lại nói thêm một câu: "Vị này là Kỳ Hải, bây giờ hai người chúng ta
phụ trách xử lý tất cả công việc của Vực Thanh Linh."
Rồi sau đó bảy vị Thành chủ và hai vị Tướng Quân, từng người tiến
lên bái kiến, mặc dù mặt ngoài bọn họ vẫn cung kính, nhưng Bạch Vũ nhìn
ra được sự khinh thường và qua loa có lệ trong mắt bọn họ.
Bạch Vũ cũng không nổi nóng, căn bản nàng không muốn vừa đến đã
thu phục mọi người ở Vực Thanh Linh dốc sức vì nàng. Nàng cũng không
phải là tinh thể, người gặp người thích, con người chỉ cần có thể có bản lĩnh
ở bên ngoài là được.
"Ừ, nghe Trưởng lão Kỳ Hải nói gần đây các ngươi bề bộn nhiều việc
vì xây dựng lại Vực Thanh Linh, Vực Thanh Phong đã đưa 8 vạn tinh thể
như hứa hẹn chưa?" Bạch Vũ dựa vào ghế, thờ ơ hỏi, Tử Như có dáng
người cao ngất đứng ở bên cạnh nàng.
Kỳ Hải cười lạnh một tiếng: "Đã sớm đưa rồi. Ước chiến thiên hạ đều
biết, mặt mũi này của Sáng Thế Thần Điện đã bị đánh mất. Bây giờ Vực
Chủ mới hỏi đến, thì có tác dụng cái rắm gì!"
"Láo xược!" Tử Như tức giận quát lớn.
Ánh mắt âm lãnh của Kỳ Hải giống như lưỡi dao sắc bén bắn về phía
Tử Như: "Ngươi mới láo xược! Ngươi là cái thứ gì, cũng dám nói chuyện ở
chỗ này? Người đâu, kéo nữ nhân này xuống cho ta."
"Ai dám? Người ta dẫn tới mà Kỳ Hải Trưởng lão đã muốn tùy ý xử
trí, ngươi xem ta chỉ là một thứ đồ trang trí sao?" Bạch Vũ nâng tay lên vỗ
lên bàn ‘phịch’ một tiếng, không mạnh, nhưng rõ ràng rơi vào trong lòng
mỗi người có mặt ở đây.