Vốn Kỳ Hải nghĩ rằng Bạch Vũ mới đến, trong tay không có bất kỳ
quyền lợi gì, không dám cứng rắn với bọn họ. Ai ngờ Bạch Vũ hoàn toàn
không theo như lẽ thường, nói nổi giận liền nổi giận, còn nói trắng ra như
vậy, khiến Kỳ Hải muốn kiếm cớ cũng không kiếm được.
Kỳ Hải không thể nào thừa nhận đúng là ông ta đã coi Bạch Vũ thành
một thứ đồ trang trí, chỉ có thể đè ép cơn tức trong lòng xuống: "Ta xin
khuyên Vực Chủ nên đổi tùy tùng đi, không hiểu quy củ như vậy, vẫn nên
nhanh chóng đuổi đi mới tốt."
"Tử Như là tùy tùng của ta, cũng không phải là của ngươi, quy củ ta
nói được là được. Ta nhớ Phủ Vực Chủ cũng có một quản gia phải không?
Để cho Tử Như làm là được rồi, vị trước kia kia cứ đưa trả lại cho Tô Lăng
Dung đi." Bạch Vũ thuận miệng nói, liền an bài một chức vị rất quan trọng
cho Tử Như.
Khóe miệng mọi người co quắp, khinh thường trong mắt càng hiện ra
rõ ràng.
An bài này cũng quá tùy tâm sở dục (ý nói tự khiến bản thân hài lòng),
chẳng lẽ vị Vực Chủ này cho là nhét người mình vào là có thể lấy được
quyền lợi của Vực Thanh Linh sao? Thật là ngu xuẩn.
Sắp xếp xong chức vị cho Tử Như, Bạch Vũ trở lại vấn đề chính: "Nếu
Vực Thanh Phong đã đưa 8 vạn tinh thể, các ngươi cũng đã dùng để xây
dựng lại, đưa sổ sách cho ta xem một chút."
Kỳ Hải cười lạnh, ông ta biết rõ thứ đầu tiên Vực Chủ mới đến muốn
xem nhất chính là sổ sách, ông ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Vỗ vỗ tay, hơn
hai mươi đệ tử nhanh chóng nâng mười cái rương lớn vào.