Nhưng ngược lại, lúc Bạch Vũ nên nổi giận lại không nổi giận, ông ta
không thể làm gì khác hơn là chắp tay lại: "Nếu như không có chuyện gì
khác, thuộc hạ xin được cáo lui trước."
Bạch Vũ khoát khoát tay: "Các ngươi có thể đi. Nhưng lời cảnh cáo
lúc trước của ta, trong lòng các ngươi có thể không phục, nhưng bây giờ ta
là Vực Chủ, không phục cũng nín lại cho ta, đừng làm ra chuyện gì sai!"
Trong lòng mọi người đều lộp bộp, vẻ mặt phức tạp rời đi, trong lúc
nhất thời, không biết rốt cuộc vị Vực Chủ mới tới này là hạng người gì.
Sau khi bọn họ rời đi, Tử Như lật nhìn quyển trục trong rương một
chút, cau mày: "Những quyển trục này ngổn ngang, hoàn toàn không được
sắp xếp theo thứ tự, toàn bộ những loại khác nhau đều nhét vào chung một
chỗ, tên Từ Hải rõ ràng đang cố ý gây khó dễ cho ngươi, tại sao ngươi
không để cho hắn giao sổ sách chân chính ra? "
Bạch Vũ lười biếng dựa vào trên nhuyễn tháp bên cửa sổ, thờ ơ buông
một tay: "Ta kêu hắn nộp, hắn sẽ nộp sao? Bây giờ cũng rất tốt, ít nhất đồ
thực sự cũng đều ở nơi này."
"Nhưng nhiều như vậy, phải xem tới khi nào?"
"Chúng ta từ từ xem là được, không cần nóng vội." Bạch Vũ cười híp
mắt lấy điểm tâm từ trong nhẫn Bách Vũ ra ăn.
Tử Như: "... Ý của ngươi là chúng ta cứ ở nơi này xem sổ sách hơn
nửa năm? Làm theo ý muốn của bọn họ sao?"
"Sẽ không xem hơn nửa năm." Ánh mắt sáng ngời của Bạch Vũ lóe
lên một cái: "Cho dù chúng ta muốn yên ổn nửa năm, Vực Thanh Phong
cũng sẽ không cho phép. Ngươi đoán nếu Lệnh Hồ Hùng biết tin tức ngươi
đến Vực Thanh Linh, tối hôm nay có thể nổi điên chạy tới Vực Thanh Linh
tấn công ngươi hay không?"