Tử Như cực kỳ yên lặng. Nàng giết Lệnh Hồ Vũ, Lệnh Hồ Hùng hận
nàng muốn chết, nói không chừng nếu mất đi lý trí, thật sự sẽ làm như vậy.
Nhưng hiển nhiên Lệnh Hồ Hùng vẫn rất có lý trí, mấy ngày tiếp theo
cũng không có động tĩnh gì. Mấy ngày nay, Bạch Vũ và Tử Như lấy tất cả
quyển trục ra ngoài, phủ kín một phòng.
Bởi vì quả thật quyển trục có quá nhiều, Bạch Vũ tìm Phục Mãn yêu
cầu mười đệ tử tới giúp một tay.
Sau khi Kỳ Hải nghe nói, châm chọc cười lạnh: "Muốn tìm người tới
giúp đỡ sao? Được, ta sẽ chọn cho nàng ta mấy đệ tử, nếu nàng ta có thể
khiến cho bọn họ nghe lời, ta sẽ bội phục nàng ta!"
"Ngươi đừng làm quá đáng, vị Vực Chủ này cũng không dễ bị lừa gạt
như vậy." Phục Mãn nghiêm nghị cảnh cáo.
"Cái gì mà không dễ lừa gạt? Còn không phải là bị mười rương quyển
trục của ta vây khốn, nàng ta chỉ là người ngu xuẩn. Tiểu thư Tô Lăng
Dung mới là Vực Chủ chân chính của chúng ta, một thiếu nữ mười bảy tuổi
cũng muốn quản chúng ta sao? Hừ!" Khuôn mặt Kỳ Hải xem thường.
Phục Mãn trầm ngâm không nói, ông ta không quên lúc vừa mới gặp
mặt, Bạch Vũ bật thốt lên ba chữ Dạ Quân Mạc, mặc dù sau đó đổi giọng
gọi là Thánh Quân, nhưng hiển nhiên là nàng đã gọi như thói quen, một nữ
tử có thể gọi thẳng họ tên của Thánh Quân, thật sự đơn giản như mặt ngoài
sao?