bọn họ nên làm sao?
"Đúng vậy, chuyện đơn giản như vậy, không phải là các ngươi không
làm được chứ?" Bạch Vũ gặm quả táo, đôi mắt to vô tội vô cùng tin tưởng
giao nhiệm vụ tìm kiếm cho bọn họ.
Công Tôn Ưởng tức giận vung tay áo, đi vào thính đường gần như
không có chỗ đặt chân, những người khác cũng theo sau Tử Như đi vào
cùng nhau tìm kiếm.
Tử Như không nhìn ra bọn họ có nghiêm túc tìm hay không, nhưng
tìm một buổi sáng, bọn họ cũng không thu hoạch được gì.
"Nếu không tìm được, thì phạt không cho các ngươi ăn cơm, tiếp tục
tìm đi." Bạch Vũ nhẹ nhàng nói một câu, tựa vào trên nhuyễn tháp tiếp tục
xem một bản quyển trục, cũng không để ý tới bọn họ nữa.
Đám người Công Tôn Ưởng hai mặt nhìn nhau, trừng phạt không cho
ăn cơm này thật sự không tính là trừng phạt, bọn họ đều là Triệu Hoán Sư,
hấp thu linh khí cũng đủ để duy trì tính mạng của bọn họ, có ăn cơm hay
không cũng không quan trọng.
Bọn họ không biết rõ ý của Bạch Vũ, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh
tiếp tục tìm kiếm.
Thời gian thoáng một cái đã đến buổi tối, cái gì bọn họ cũng không
tìm được, từng người một bực mình cáo từ với Bạch Vũ.
Bạch Vũ chỉ chỉ Tiểu Bạch nằm ở cửa: "Muốn đi cũng được, dùng
Triệu Hoán Thú của các ngươi một chọi một đánh bại Tiểu Bạch của ta là
có thể đi, nếu không cứ ở lại tiếp tục tìm kiếm."
Công Tôn Ưởng đi ra ngoài trước, rất nhanh, bên ngoài liền vang lên
từng trận tiếng vang kinh thiên động địa, cả Phủ Vực Chủ cũng nghe được