Một nhà người bình thường một năm cũng chỉ tiêu hết 5 tinh thể, 100
tinh thể đối với người tu luyện như bọn họ cũng là một khoản tài phú, đủ
mua được một gốc dược liệu 500 năm. Mười người, mỗi người đều có thu
hoạch, mừng rỡ cười toe toét, cầm phần thưởng về nghỉ ngơi.
Bạch Vũ cầm ghi chép kho hàng đi tìm Phục Mãn.
Căn cứ theo ghi chép của kho hàng, kho hàng của Vực Thanh Linh
vực vẫn tương đối giàu có và sung đúc, đặc biệt là sau khi nhận được 8 vạn
tinh thể bồi thường của Vực Thanh Phong, trong kho hàng còn có thêm
không ít đồ tốt.
Bạch Vũ căn cứ vào tồn kho của kho hàng, bày ra tờ đơn thật dày cho
đám người Phục Mãn.
Phục Mãn nhìn những thứ có trên danh sách, gân xanh ở khóe mắt
không ngừng nhảy lên: "Vực Chủ, những dược liệu người muốn dùng trông
có chút quen thuộc, ngươi tính dùng để..."
"Làm linh tửu Phương Tình."
Phục Mãn vô cùng ngạc nhiên "Người là Dược Thiện Sư? Vậy những
dược liệu còn còn lại này thì..."
"Làm thức ăn cho Triệu Hoán Thú."
"Vây đây là Vô Ảnh Thủy Tinh Ti (tơ tằm thạch anh không thấy được
hình dạng)..."
"Ngươi nói có đưa hay không." Bạch Vũ vô cùng không nể tình bĩu
môi: "Ta làm Vực Chủ, lấy đi ít đồ từ trong kho hàng còn phải phiền phức
như vậy sao?"