Phục Mãn liền nói không dám. Vốn kho hàng của Vực Thanh Linh
chính là thuộc về Vực Chủ, Vực Chủ muốn lấy cái gì, thuộc hạ không có tư
cách nghị luận lung tung, huống chi những thứ Bạch Vũ muốn đều có trong
kho hàng.
Phục Mãn không thể làm gì khác hơn chuẩn bị hoàn tất những thứ có
trên danh sách, giao toàn bộ cho Bạch Vũ.
Sau khi Bạch Vũ nhận được đồ, liền ở mãi trong thư phòng chế tạo
linh tửu và thức ăn, thỉnh thoảng sửa sang sổ sách lại và tu luyện cùng với
Tử Như và đám người Công Tôn Ưởng, trừ chuyện lần đó ra thì cái gì cũng
không quan tâm.
Dĩ nhiên, hai vị Trưởng lão cũng không bẩm báo với nàng bất cứ
chuyện gì.
Vực Chủ như Bạch Vũ nghiễm nhiên trở thành một bộ dạng không có
lý tưởng. Chờ đến lúc nàng dùng tất cả dược liệu làm thành mười bình linh
tửu Phương Tình và ba phần thức ăn trưởng thành, lại bắt đầu dùng Ngọc
Kim Cương làm y phục.
Lúc Tiểu Bạch mài móng vuốt đã cắt một khối ngọc Kim Cương lớn
nhất thành một thanh chủy thủ khéo léo, toàn bộ những thứ còn dư lại được
nó dùng móng hổ sắc bén cắt thành từng lát.
Bạch Vũ bảo Tiểu Bạch ở gẩy một lỗ thật nhỏ ở trên lát cắt, dùng Vô
Ảnh Thủy Tinh Ti có tính dẻo dai và che giấu rất mạnh xâu lại, rót linh lực
vào, may thành một bộ giáp bảo vệ.
Tử Như thấy mỗi ngày nàng rảnh rỗi, đi tới đi lui cũng không nhìn
nổi: "Vực Chủ, ngươi thật sự tính vẫn làm người không có lý tưởng như
vậy sao?"