Tử Như trợn mắt há hốc mồm. Viện quân đến còn phải rút lui sao?
Vực Chủ, người có biết mệnh lệnh của người rất kỳ lạ, người tùy hứng như
vậy, Thánh Quân có biết không?
Các đệ tử đang chiến đấu gian khổ có không ít người đã bị thương
nặng, nghe được lệnh lập tức rút lui.
Bảy vị Thành chủ đều hai mặt nhìn nhau, không hiểu nhìn về phía hai
vị Trưởng lão. Đúng lúc hai vị Trưởng lão xui xẻo bị Lệnh Hồ Hùng đạp
một cước bay ra ngoài, Phục Mãn nghe Bạch Vũ ra lệnh, có chút phức tạp
không biết nên làm cái gì bây giờ.
Kỳ Hải cũng hộc máu, tức giận mở miệng mắng to: "Ta đã biết nàng ta
chỉ là một tiểu nhi (đứa trẻ) lông vàng chưa dứt sữa, hèn yếu sợ chiến!
Người như nàng ta cũng xứng làm Vực Chủ của Vực Thanh Linh chúng ta
sao? Ta sẽ không nghe theo mệnh lệnh của nàng ta!"
"Ta là Vực Chủ của các ngươi! Ta không nói đùa với các ngươi. Rút
lui! Đây là mệnh lệnh!" Giọng nói nhẹ nhàng mà lạnh lùng của Bạch Vũ
truyền đến một lần nữa.
Lòng Phục Mãn tràn đầy căng thẳng, vung tay áo: " Ngươi muốn
chiến thì ngươi chiến đi, ta không theo ngươi."
Phục Mãn vừa đi, bảy vị Thành chủ cũng cuống quít rút lui. Từng
người bọn họ cứ như vậy, đối diện còn là một Linh Chủ, bọn họ không
thắng được, không bằng rút lui, dù sao lệnh là do Bạch Vũ hạ, nếu Vực
Thanh Linh mất đi, cũng là sai lầm của Bạch Vũ.
Thành Chủ vừa đi, toàn bộ người trên chiến trường đều rút lui, chỉ có
Kỳ Hải vẫn không làm theo mệnh lệnh, tính toán tử chiến đến cùng.
Lệnh Hồ Hùng cười ha ha: "Kỳ Hải, Vực Thanh Linh của các ngươi
có một Vực Chủ như vậy thì nhất định sẽ phải thua."