Hồ Hùng.
Nhưng người của Vực Thanh Linh quá ít, mấy trăm tên đệ tử Vực
Thanh Phong dẫn theo Triệu Hoán Thú giống như thú triều mãnh liệt đánh
úp, đã sắp đánh tới trung tâm Vực Thanh Linh, công chiếm Phủ Vực Chủ.
"Cứ tiếp tục như vậy, sẽ phải thua rất nhanh." Tử Như rất nôn nóng,
không ngừng nhìn về nơi xa xem Công Tôn Ưởng đã tới chưa.
"Không cần phải gấp, hắn chạy qua chạy lại cũng cần có thời gian."
Bạch Vũ an ủi rất không có thành ý, đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm
nhất cử nhất động của Lệnh Hồ Hùng.
Tử Như yên lặng nhìn Bạch Vũ không có một chút nôn nóng: "Vực
Chủ, người thật sự có lòng tin đối với giải dược của mình như vậy sao?"
"Dĩ nhiên, trừ phi Tẩy Độc Thảo mà Phục Mãn đưa cho ta là thuốc
giả."
Dĩ nhiên, dược liệu Trưởng lão Phục Mãn đưa không thể nào là thuốc
giả, nhưng Tử Như vẫn có chút lo lắng, cũng không phải các Y Sư chưa
từng dùng qua Tẩy Độc Thảo, nhưng vẫn không thể nào giải độc.
Đúng lúc này, Công Tôn Ưởng dẫn theo một nhóm đông đệ tử tới, xa
xa nhìn lại, một mảnh đông nghịt, nhân số tuyệt đối không hề ít hơn so với
người của Vực Thanh Phong.
Rốt cuộc, Tử Như cũng thở phào nhẹ nhỏm, mặt mày hớn hở: "Vực
Chủ, quả nhiên lợi hại, Công Tôn Ưởng tới rồi."
"Ừ, tới là tốt rồi, có thể để cho bọn họ rút lui rồi." Bạch Vũ tiến lên
từng bước, không chút do dự ra lệnh, để cho tất cả đệ tử của Vực Thanh
Linh ở trên chiến trường rút lui.