bọn họ còn nhớ rõ ràng cho dù bị vây vào thế yếu thì khí thế của Tô Lăng
Dung cũng không hề sợ hãi một chút nào.
Lòng tin cho dù Tô Lăng Dung bỏ mình cũng muốn giữ được Vực
Thanh Linh đã khắc sâu ở trong lòng của bọn họ, bọn họ hi vọng Bạch Vũ
cũng là một vị Vực Chủ không hề có một chút sợ hãi nào như vậy.
Có thể là ánh mắt của Công Tôn Ưởng thẳng thắn, Bạch Vũ nhìn thấy
được hắn đang nghĩ gì: "Nhất định phải giữ được Vực Thanh Linh, nhưng
đầu tiên phải giữ được tính mạng. Nếu mạng cũng bị mất thì lấy gì để bảo
vệ địa bàn? Đừng nói với ta là vì bảo vệ Vực Thanh Linh mà các ngươi đã
chết một đống người."
Nhóm người Công Tôn Ưởng sửng sốt, sắc mặt cũng càng không có
vẻ khá hơn. Lúc Tô Lăng Dung làm Vực Chủ, quả thực đệ tử của Vực
Thanh Linh chết rất nhiều, ngược lại những Thành chủ đứng đầu sẵn sàng
góp sức cho Tô Lăng Dung lại được bảo vệ rất tốt.
"Ta không nói các ngươi rất sợ chết, chẳng qua là các ngươi đừng nên
đi chịu chết. Biết rõ là chết còn xông lên, ngoại trừ vứt bỏ một mạng thì cái
gì cũng không chiếm được, đây tuyệt đối là cái chết ngu ngốc." Bạch Vũ
không nhìn sắc mặt của bọn họ, ngồi ở trước bàn đọc sách, nhìn về phía Tử
Như: "Ta để ngươi đi điều tra nguồn gốc chất độc, tra được chưa?"
Tử Như, rất bất đắc dĩ bẩm báo: "Độc là do gian tế của Vực Thanh
Phong phái tới hạ ở trong nguồn nước. Vẫn còn chưa nghiên cứu chế tạo ra
được giải dược, tạm thời độc trong nguồn nước không có cách nào để giải
trừ hoàn toàn, bây giờ nước ở Vực Thanh Linh đều phải vớt ra ngoài để
choY Sư tinh lọc trước mới có thể uống."