Lúc nàng ta hao hết thiên tân vạn khổ bảo vệ Vực Thanh Linh, Thánh
Quân lại chưa từng phái bất luận người nào tới đây, không phải Bạch Vũ
chỉ dùng một chút đánh cược khôn vặt để đầu cơ trục lợi giành được Vực
Thanh Phong sao?
Chẳng lẽ cũng bởi vì như vậy, chiến công nàng ta trông coi Vực
Thanh Linh cũng bị gạt bỏ toàn bộ sao? Nàng ta muốn nhìn Thánh Quân sẽ
thưởng cho Bạch Vũ những thứ gì.
"Không cần, trực tiếp gọi vào là được." Bạch Vũ khoát khoát tay.
"Muội nằm ở trên giường gặp người cũng không tốt đúng không? Hay
là để tỷ đi..." Không đợi Tô Lăng Dung nói xong, sứ giả đã tiến vào.
Điều làm người ta không nghĩ tới chính là, sứ giả Dạ Quân Mạc phái
tới lại là Ám Ưng.
Ám Ưng liếc mắt nhìn thấy Tô Lăng Dung ngồi ở mép giường, lập tức
nhíu mày: "Tại sao Tô tiểu thư lại ở đây?"
Sắc mặt Tô Lăng Dung trắng nhợt, vội vàng đứng dậy: "Ta nghe nói
Bạch Vũ bị thương, tới thăm muội ấy một chút..."
Nàng ta đã đồng ý với Thánh Quân cố gắng đừng chướng mắt ở trước
mặt Bạch Vũ, bây giờ lại bị Ám Ưng bắt tại trận, nếu Ám Ưng trở về nói
cho Thánh Quân biết, Thánh Quân sẽ thấy nàng ta là người thế nào? Sẽ
cảm thấy lời nhận tội của nàng ta chỉ là diễn trò sao?
Trong lòng nàng dâng lên tức giận nói không rõ, tại sao Thánh Quân
lại nhìn trúng Bạch Vũ, ngay cả sứ giả phái tới cũng là người tâm phúc!
Ám Ưng nhìn nàng ta một cái thật sâu, không nói thêm gì nữa, giao
một phong thư lên tay Bạch Vũ: "Bạch Vũ Vực Chủ, đây là thứ Thánh