Quân đưa cho người, Thánh Quân bảo ta nhất định phải tự mình giao vào
trong tay người."
Mặt Bạch Vũ tràn đầy tò mò nhận lấy phong thư, hình như đây là lần
đầu tiên Dạ Quân Mạc viết thư cho nàng, không biết Dạ Quân Mạc sẽ viết
cái gì.
Nàng mở phong thư ra, nhất thời sắc mặt tối đen, phía trên viết hai
chữ: Hồi tín (thư hồi âm)!
Hồi cái đầu quỷ ngươi! Cái gì không viết lại viết chữ hồi cho ta để làm
gì?
Tô Lăng Dung thấy thoáng chốc sắc mặt Bạch Vũ biến thành màu đen,
nhất thời vui mừng trong lòng: "Bạch Vũ muội muội, thế nào rồi? Thánh
Quân viết lời gì khiển trách sao?"
"Không, hắn bị động kinh!" Bạch Vũ lý sự.
Tô Lăng Dung ngạc nhiên: "Bạch Vũ muội muội, sao muội dám nói
Thánh Quân như vậy? Đây chính là đại bất kính, nếu để cho Thánh Quân
nghe được..."
Nàng ta vừa nói vừa nhìn về phía Ám Ưng, lại thấy Ám Ưng luôn
luôn bảo vệ Thánh Quân ở bất kỳ nơi đâu lại không có phản ứng gì.
Hắn có thể nói Bạch Vũ chỉ nói một câu động kinh được coi là đã rất
tốt rồi không? Hắn còn tận mắt nhìn thấy Bạch Vũ cắn Thánh Quân đó.
"Ngươi chờ ta một chút, để ta hỏi Dạ Quân Mạc." Bạch Vũ nói với
Ám Ưng.
Tô Lăng Dung càng thêm khiếp sợ: "Muội có thể truyền âm ngàn dặm
với Thánh Quân sao?"