Tô Lăng Dung nhàn nhạt nhếch môi: "Vậy thì tốt."
"Vực Chủ đến!" Hô to một tiếng, Bạch Vũ dẫn theo Tử Như đi vào
trong sân, tất cả mọi người lập tức đứng lên, cung nghênh Bạch Vũ từ tận
đáy lòng.
Bạch Vũ đi xuyên qua giữa sân, từ từ đi đến ngay chỗ ngồi ở phía trên,
mặt nhìn mọi người, cười nhạt nhấc tay lên: "Chư vị không cần đa lễ, Tửu
Yến hôm nay là để chúc mừng mọi người, thâu tóm được Vực Thanh
Phong, là công lao của mỗi người các ngươi, hôm nay cứ uống thoái mái,
chúng ta không say không về!"
Mặt mũi hoàn mỹ của nàng vô cùng quyến rũ, cao ngạo mà lạnh lùng,
rõ ràng, lúc giơ tay nhấc chân, lộ ra vô cùng quý khí, dường như trên người
có ánh sáng khiến cho người ta người nhìn.
Mọi người vô ý thức hô hấp dồn dập, bưng ly rượu lên hô to: "Không
say không về!"
Bạch Vũ dẫn đầu uống một ly linh tửu, lập tức không khí Tửu Yến
được đẩy tới cao triều, ngay cả Trưởng lão Phục Mãn dáng vẻ đứng đắn
cũng không câu nệ, uống từng ngụm từng ngụm rượu, nếp nhăn trên mặt
cũng giãn ra.
Tô Lăng Dung lại càng buồn bực hơn, bình tĩnh uống linh tửu, ánh
mắt như đao sắc bén quan sát trên người Bạch Vũ, thấy Tử Như bên cạnh
nàng vẫn cảnh giác, nhăn mặt cau mày: "Nữ nhân kia là ai?"
"Nàng ta? Nàng ta là tùy tùng Bạch Vũ dẫn đến, bây giờ là quản gia
của Bạch Vũ, tên là Tử Như." Trưởng lão Kỳ Hải trả lời.
"Thì ra là nàng ta, đổi một bộ quần áo, thiếu chút nữa ta không nhận ra
được. Nếu nàng ta cứ mãi đứng ở bên cạnh Bạch Vũ sẽ vướng víu, nghĩ