"Tư Vực Chủ Vực Thanh Vũ tặng một lọ Tẩy Linh Quy Nghiên Thủy,
một gốc Tẩy Độc Thảo 3000 năm, chúc mừng Bạch Vũ ngươi đại hiển thần
uy, tiêu diệt được Vực Thanh Phong!" Người tặng lễ vật cuối cùng cười hí
hửng trực tiếp bưng lễ vật lên, đưa đến trước mặt Bạch Vũ.
Bạch Vũ nhìn lên, lại là Tư Minh: "Tại sao ngươi lại tự mình chạy tới
tặng lễ?"
"Nhớ ngươi! Ta đã cầu xin cha ta rất lâu, ông ấy mới đồng ý để cho ta
đi chuyến này đến." Tư Minh cười híp mắt nhoài lên chỗ ngồi của nàng,
giống như một con chó nhỏ đòi ăn xương, Bạch Vũ cũng có thể thấy cái
đuôi đang lay động của hắn.
– V.O
"Còn thiếu, không phải vì để có thể ra ngoài chơi, ngươi mới cầu xin
cha ngươi sao?"
"Ai nói? Ta chỉ muốn gặp ngươi. Đồ vật cha ta tặng có lợi hại không?
Là ta chọn, bảo đảm đè bẹp tất cả những thứ của người khác, thích không?"
Tư Minh cười híp mắt hỏi.
Khóe miệng Bạch Vũ co rút, bảo bối quý giá như vậy, đương nhiên là
thích.
Đồ của mấy vị ở Vực Thanh Vũ tặng tới cũng là đồ tốt. Nói đến hai
gốc cây dược liệu 3000 năm kia, mỗi một gốc cây cũng phải hơn mấy ngàn
tinh thể, Tư Vực Chủ tặng Tẩy Linh Quy Nguyên Thủy càng thêm bỏ vốn
gốc.
Đó là thiên tài địa bảo có thể gặp nhưng không thể cầu, theo truyền
thuyết có thể khiến cho Triệu Hoán Thú học tập được linh thuật chủ động
mới.