Dĩ nhiên, Ám Lân hiểu ý định của Dạ Quân Mạc, lại cố ý làm bộ như
không biết: "Ta thấy người ngại phải gặp giáp tặng cho nàng ấy phải
không? Ta nghe nói Vực Thanh Vũ tặng cho nàng ấy dược liệu 3000 năm,
ngay cả Tẩy Linh Quy Nguyên Thủy, Tư Vực Chủ cũng tặng đi. Người
tặng thứ đồ rách kia, không có một chút đáng tiền, người chắc chắc Bạch
Vũ sẽ thích sao?"
"Nàng sẽ thích." Dạ Quân Mạc nhàn nhạt bỏ lại một câu, cũng không
để ý đến Ám Lân, đi thẳng vào trong thành.
Ám Lân nhìn bóng lưng của Dạ Quân Mạc, lông mày nhếch lên:
"Không chắc đâu, thứ đồ chơi kia có kịch độc!"
Dạ Quân Mạc không lên tiếng, khóe miệng nhếch lên không dễ dàng
phát hiện.
Xúc xắc tinh tế ghép đậu đỏ, tương tư nhập cốt, chàng biết chăng?
Người khác không biết những lời này, hắn còn không biết sao? Vị diện
nàng chuyển thế, hắn cũng từng đi qua, thời gian vạn năm, chỉ vì tìm kiếm
nàng mà sinh ra, nàng không nói tương tư hắn ra miệng mà nói.
...
Bạch Vũ nhìn đồ trong hộp, lúc này ngẩn ngơ một lúc, nửa ngày vẫn
không nhúc nhích.
Mọi người rướn cổ lên cuối cùng cũng nhìn thấy rõ, đó là một chuỗi
vòng tay, là dùng hạt đậu đỏ (*) xâu thành một cài vòng tay, mỗi một viên
lớn nhỏ giống nhau, hình dáng mượt mà, giống như thoa một loại nước sơn
bóng loáng lóe sáng, còn khéo léo, xinh xắn động lòng người hơn so với
bảo thạch, dùng Vô Ảnh Thủy Tinh Ti tỉ mỉ xâu chuỗi, làm thành một cái
vòng tay.