(*)Bây giờ mới hiểu tại sao lại dùng đậu đỏ để ví thơ, bởi vì ‘cây đậu
đỏ’ còn được gọi là ‘cây tương tư’.
Mọi người có chút không hiểu gì hai mặt nhìn nhau, Thánh Quân tặng
lễ vật như vậy tới là muốn biểu đạt ý gì? Đồ chơi này không những không
quý trọng còn có kịch độc, chẳng lẽ là tặng cho Bạch Vũ độc dược phòng
thân? Hay là tùy tiện mua một đồ trang sức đeo tay tặng tới...
Bọn họ không nghĩ ra, nhưng làm sao cũng không biết nghĩ đến chẳng
qua là Dạ Quân Mạc mượn vật này để biểu đạt ý tương tư.
Thánh Quân đối với bọn họ mà nói tựa như ngôi sao trên bầu trời,
khoảng cách quá xa, ngay cả thấy cũng chưa từng được nhìn thấy. Đương
nhiên bọn họ cũng cảm thấy Bạch Vũ cũng chưa từng nhìn thấy, Thánh
Quân sẽ nhớ nàng mà tặng cho nàng một chuỗi vòng tay tương tư sao?
Đừng có nói đùa.
"Vực Chủ, Thánh Quân còn phái thuộc hạ nói với người một câu."
Khuôn mặt nam tử mặc giáp đen đến tặng quà nghiêm túc nói.
"Cái gì?"
Quân sĩ mặc giáp đen nhìn chung quanh, chợt tạo ra một đạo kết giới,
ngăn cách âm thanh, nhanh chóng nói một câu ở bên tai Bạch Vũ: "Thánh
Quân nói, vòng tay này là đích thân người làm."
Bạch Vũ bất giác nở nụ cười, gương mặt nổi lên một mảnh rặng mây
đỏ, cắn môi, cầm vòng tay từ trong hộp lên, đeo vào cổ tay của mình: "Trở
về nói với Thánh Quân, lễ vật chàng tặng, ta rất thích."
"Vâng."
Bạch Vũ vuốt vòng tay tương tư trên cổ tay, giống như một con Hồ
Điệp bay múa trở về trên chỗ ngồi, không nén được cười trộm.