lên, níu lấy cánh tay Bạch Vũ.
Trong lòng Bạch Vũ lộp bộp một chút: "Ngươi muốn làm gì?"
"Bây giờ Vực Chủ rất khó chịu đúng không? Đương nhiên là Bổn
Trưởng lão muốn tốt cho ngươi, muốn cho ngươi thoải mái một chút."
Thử lạp —— (tiếng chửi mắng)
Hai người đã xé y phục của mình ra, lộ ra lồng ngực, hưng phấn xé
rách áo khoácngoài của Bạch Vũ.
Bạch Vũ có cảm giác giống như mình đang bị nướng ở trên lửa, cả
người nóng đến khó chịu, da nóng hầm hập chuyển thành màu đỏ hồng, hai
tay liều mạng giãy giụa chạm vào bộ ngực lạnh như băng của hai người,
trong nháy mắt cảm thấy nhiệt nóng tiêu tan, có một loại cảm giác không
thể kìm nén được muốn dánh sát vào.
Tâm Bạch Vũ cũng lạnh, nhất định là nàng đã trúng độc! Còn trúng
phải mị độc thâm hiểm nhất!
Máu của nàng là bách độc bất xâm, độc này lại bá đạo khiến cho nàng
không thể khống chế, phong tỏa linh mạch của nàng, chỉ có thể là một
trong những kịch độc mà thiên hạ không có thuốc nào chữa được, Yên Chi
Tuyết!
"Ngươi hạ độc ta!" Bạch Vũ dùng hết sức lực đẩy hai người ra, căm
hận nhìn chằm chằm Kỳ Hải.
Ly rượu Kỳ Hải đưa cho nàng, hương hoa hồng nhàn nhạt kia, chính là
mùi thơm đặc biệt của Yên Chi Tuyết.
"Bây giờ mới phát hiện, không cảm thấy đã chậm rồi sao? Khả năng
tự kiềm chế của ngươi rất không tệ, đáng tiếc trúng loại độc không có thuốc