nào chữa được, rất nhanh ngươi sẽ chủ động nhào lên bọn họ. Lão phu
không vội, một mặt phóng đãng của Vực Chủ sẽ được truyền đi rất nhanh."
Trong mắt Kỳ Hải tràn đầy nham hiểm, sắc bén.
"Vô sỉ!" Bạch Vũ giùng giằng dường như muốn xông ra cửa, lại bị Kỳ
Hải bắt trở lại.
"Cho dù ngươi có mắng chửi, người mất đi trong sạch thì Thánh Quân
cũng sẽ không đặt ở trong mắt nữa, mặc kệ ngươi dùng cách gì để dụ dỗ
Thánh Quân, cũng không còn cơ hội! Ngươi chết, Tô tiểu thư sẽ có cơ hội,
chỉ có nàng ấy mới xứng với Thánh Quân." Một tay Kỳ Hải túm lấy Bạch
Vũ ném xuống đất, nhìn về phía hai đệ tử.
"Hai người các ngươi còn không nhanh một chút, chậm quá làm gì?"
"Vâng!" Một người lập tức lấn thân lên phía trước, thật sự xé y phục
của Bạch Vũ ra. Đây chính là Vực Chủ, mỹ nhân tuyệt sắc như thần, chỉ sợ
cả đời này chỉ có cơ hội lần này, làm sao có thể bỏ qua?
Bạch Vũ cắn nát đầu lưỡi, đau đớn khiến cho nàng duy trì được một
chút tỉnh táo, lấy chủy thủ Ngọc Kim Cương ra từ trong nhẫn Bách Vũ ra,
đâm một đao vào ngực nam tử nhào lên.
Nhất thời, máu tươi văng ra tung tóe, vẩy đầy trên đất, người nọ trợn
to hai mắt, ngẹo đầu, lập tức tắt thở.
Mặt tên còn lại bỗng chốc trắng không còn một giọt máu, không biết
là sợ hay là tức giận. Nói thế nào thì hai người bọn họ cũng là Triệu Hoán
Sư, vậy mà bị một nữ nhân tay trói gà không chặt giết chết ở dưới tình
huống này, thật là hoang đường!
Kỳ Hải giận tím mặt: "Phế vật, ngay cả một nữ nhân cũng không đối
phó được! Ngươi còn không nhanh một chút, đợi lát nữa có người tới sẽ
nhìn thấy!"