Kỳ Hải sợ hết hồn, nhìn về phía nam tử tuấn mỹ chợt xuất hiện ở trong
gian phòng. Hắn mặc một thân áo đen lạnh lùng nghiêm nghị, khuôn mặt
tuấn mỹ tuyệt luân lại lạnh lùng giống như tượng đá, tức giận trên người
phảng phất ngưng tụ thành màu đen dày đặc, kèm theo sát ý nồng nặc nặng
nề đè ở trong đầu của Kỳ Hải.
Chân Kỳ Hải mềm nhũn, gắt gao chống đỡ mới không quỳ xuống,
cảm giác bị ép bức kinh khủng phảng phất như dao găm lăng trì da tay của
ông ta, thân thể của ông ta không kìm được run rẩy giống như cái sàng lọc,
nửa ngày mới tìm lại được giọng nói của mình: "Ngươi, ngươi là ai?"
"Không phải ngươi muốn giúp Tô Lăng Dung lấy được Thánh Quân
sao? Hắn chính là Thánh Quân! Ngay cả hắn cũng không nhận ra đã ra tay
với ta, thật là buồn cười!" Bạch Vũ châm chọc cười một tiếng.
Trong đầu Kỳ Hải vừa vang lên một tiếng ‘oanh’, đã cảm thấy mình
cũng bay ra ngoài, hai chân bị chém đứt, lục phủ ngũ tạng cũng bị đánh nát,
nặng nề đập vào trên tường, nửa chết nửa sống.
"Dẫn đi, thẩm vấn cẩn thận, đừng để cho hắn chết." Dạ Quân Mạc
lạnh lùng phân phó.
"Vâng." Ám Lân lập tức kéo Kỳ Hải ra ngoài.
Dạ Quân Mạc nhìn vết máu ở khắp người Bạch Vũ, hốt hoảng ôm lấy
nàng: "Bị thương ở đâu? Đau ở đâu?"
Bạch Vũ nắm lấy y phục của hắn, trực tiếp xé rách ra không chút
khách sáo, dán lên lồng ngực rộng rãi của hắn: "Ta không bị thương, ta chỉ
khó chịu."
Dạ Quân Mạc cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng của Bạch Vũ, đôi
mắt càng sâu thêm, sát ý cả người giống như bão táp tàn sát cuồng bạo.
Vậy mà lại hạ Yên Chi Tuyết với Bạch Vũ! Sớm biết vậy, hắn nên chém