tên kia thành bảy, tám đoạn, chỉ đánh gãy hai chân thì thật sự quá có lợi cho
ông ta!
Ngoài cửa, đúng lúc Tô Lăng Dung và Tử Như dẫn theo nữ quyến tới
cửa, vừa vào cửa liền thấy Kỳ Hải bị Ám Lân đẩy ra ngoài, gần như chỉ còn
dư một hơi thở, nhất thời sắc mặt Tô Lăng Dung đại biến, sắc mặt trắng
bệch như tờ giấy.
Tử Như vô cùng sợ hãi: "Chuyện này, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi là
ai?"
"Hộ pháp của Thánh Quân, Ám Lân." Ám Lân liếc nhìn Kỳ Hải tựa
như bùn nhão nằm ở trên đất: "Hắn ám sát Vực Chủ, chuẩn bị dẫn đi thẩm
vấn."
"Ám sát Vực Chủ? Bạch Vũ có sao không?" Tử Như hoảng sợ nhìn về
phía trong phòng, phía sau tấm bình phong như ẩn như hiện, trên người
Bạch Vũ đầy vết máu đỏ tươi tung tóe, giống như hoa mai nhàn nhạt nở rộ,
được một nam tử tuấn mỹ vô song lại vô cùng lạnh băng ôm vào trong
ngực.
Tô Lăng Dung cứng đờ, run lẩy bẩy phun ra hai chữ: "Thánh... Quân?"
"Cút ra ngoài!" Dạ Quân Mạc lạnh như băng vung tay lên, linh khí dời
non lấp biển quét ngang qua, hất mọi người bay ra ngoài trong nháy mắt.
Ám Lân lập tức kéo Kỳ Hải ra khỏi cửa phòng, khép cửa phòng lại,
nhìn lướt qua những nữ tử đứng rải rác ở trong sân: "Các ngươi mới vừa
nhìn thấy cái gì?"
Sắc mặt bọn họ tái nhợt liếc nhìn nhau, nhớ đến Tô Lăng Dung lỡ
miệng kêu lên Thánh Quân, liên tục lắc đầu:
"Chúng ta không nhìn thấy cái gì hết."