Trên tay Bạch Vũ đã chuẩn bị Thường Thanh Đằng để tu luyện Khô
Mộc Phùng Xuân, linh lực ngưng tụ trong linh mạch cũng có hơn ba trăm
giọt, vậy là đủ rồi.
Nàng đang suy nghĩ, liền thấy Ám Lân chậm rãi đi qua trước cửa
phòng nàng đến chỗ thư phòng của Dạ Quân Mạc, Bạch Vũ lập tức gọi hắn
lại: "Ám Lân, chờ một chút."
Ám Lân dừng bước lại, cười nhạt một tiếng: "Bạch Vũ tiểu thư có
chuyện gì sao?"
"Ngươi đã đồng ý chuyện của ta, nên thực hiện đi chứ?"
Môi mỏng đỏ sẫm của Ám Lân vẽ ra một đường cong: "Ta còn tưởng
rằng ngươi đã quên mất chuyện này. Thế nào, đã qua mấy tháng, ngươi vẫn
còn muốn biết lúc ấy đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Dĩ nhiên! Chẳng lẽ ngươi dùng chuyện này chỉ để cho ta đến Vực
Thanh Linh, thật ra thì ngươi hoàn toàn không biết?" Bây giờ, Bạch Vũ vô
cùng muốn biết chuyện năm đó, bản thân nàng cũng đã là người của Dạ
Quân Mạc, trí nhớ lại vẫn chưa khôi phục. Dạ Quân Mạc biết rất nhiều
chuyện nàng không biết, dù sao vẫn cảm thấy không công bằng.
"Dĩ nhiên là ta biết, nhưng ta lo sau khi ta nói xong, sẽ bị Thánh Quân
diệt khẩu!" Ám Lân trịnh trọng, mặt khó xử.
Bạch Vũ âm thầm trừng mắt: "Chúng ta cũng đã nói xong, chuyện
ngươi muốn ta làm thì ta cũng đã làm được, bây giờ ngươi muốn đổi ý sao?
Cùng lắm thì ta đồng ý với ngươi không nói chuyện này với Dạ Quân
Mạc."
"Bạch Vũ tiểu thư có thể nghĩ như vậy là tốt rồi." Lúc này, Ám Lân
mới đi theo Bạch Vũ vào trong gian phòng, nhàn nhạt mở miệng giống như