đang kể chuyện xưa: "Sau khi ngươi bất tỉnh, Dạ Quân Mạc đã giết chết
Linh Vương."
"Giết? Sao có thể? Làm sao chàng ấy có thể nói rõ ràng được?" Bạch
Vũ lập tức bị giật mình, nàng nhớ lúc ấy Dạ Quân Mạc mới vừa lên ngôi,
Linh Vương đó nói chuyện hùng hổ dọa người, hoàn toàn không để Dạ
Quân Mạc vào trong mắt, hiển nhiên địa vị của Dạ Quân Mạc cũng không
vững chắc như mặt ngoài.
"Thánh Quân không nói rõ ràng." Ám Lân nhấp một miếng nước trà,
đôi mắt thâm trầm.
Lúc ấy, hoàn toàn không phải địa vị của Dạ Quân Mạc không yên, mà
là hoàn toàn chưa được cầm quyền, chỉ là bị Linh Vương và cữu cữu Dạ
Vương của người đẩy ra làm con rối. Cho nên mới lựa chọn người, là bởi vì
chỉ có người mới có thiên phú bốn hệ, có năng lực thừa kế linh lực mà Ám
Dạ Đế Vương để lại.
Cũng bởi vì như thế, Dạ Quân Mạc chưa tới hai mươi tuổi đã trở thành
Triệu Hoán Đại Đế, dễ dàng giết chết Linh Vương.
Nhưng Linh Vương không thèm đặt một con rối như Dạ Quân Mạc
vào mắt, đối với ông ta, Dạ Quân Mạc chỉ là một bao cát dùng để hả giận,
hoàn toàn không nghĩ tới Dạ Quân Mạc lại dám giết chết ông ta!
Trước kia, ông ta đánh Dạ Quân Mạc thương tích khắp người, đến
mức hấp hối, Dạ Quân Mạc cũng không dám đánh trả lại, ông ta theo thói
quen cảm thấy Dạ Quân Mạc hoàn toàn không dám ra tay với ông ta.
Nhưng lần này Dạ Quân Mạc lại ra tay không một chút do dự, một
chiêu mất mạng!
Dạ Quân Mạc giết chết Linh Vương, lập tức ôm Bạch Vũ ngủ mê man
trở lại tẩm cung, tìm Ám Lân...