của Dạ gia, đều không vui nhìn chằm chằm Dạ Quân Mạc.
"Đi theo ta đến Từ Đường!" Dạ Vương hung dữ bỏ lại một câu, xoay
người rời đi.
Vẻ mặt Dạ Quân Mạc không thay đổi, yên lặng theo sau Dạ Vương đi
đến Từ Đường.
Từ Đường Vương Thất Dạ gia rất lớn, cũng không âm u, nền gạch
lạnh băng, bóng loáng, đá cẩm thạch tối đen như mực, ngay cả mấy hàng
linh vị được cung phụngở trên đài cao cũng khiến cho lòng người phát
lạnh, khắp nơi đều tỏa ra lạnh lẽo thấu xương.
"Quỳ xuống." Dạ Vương lạnh lùng nói.
Dạ Quân Mạc nhấc vạt áo lên, giống như thường ngày quỳ gối trên
mặt đất lạnh thấu xương, thả vạt áo xuống.
"Thấy linh vị phía trên không? Phụ mẫu của ngươi, trưởng bối của
ngươi, tất cả đều ở phía trên! Ngươi đã đến bao nhiêu lần? Tại sao lại khiến
cho ta thất vọng? Ta vốn nghĩ rằng ngươi có chí nguyện của Quân Vương,
sẽ thừa kế Ám Dạ Đế Quốc, nhưng ngươi đã làm gì? Cánh cứng rắn rồi, lại
dám giết Linh Vương?" Dạ Vương nhấc tay vung cái roi thô nhám, xù xì
lên hung hăng quất vào trên người Dạ Quân Mạc.
Bạch Vũ rất vất vả mới giúp chữa xong tất cả những vết thương cũ sau
lưng hắn, bây giờ lại xuất hiện thêm một vết thương thật sâu.
"Nói, tại sao ngươi giết ông ta?"
Dạ Quân Mạc yên lặng.
Dạ Vương tức giận vung một roi: "Ngươi cho rằng ngươi không nói ta
cũng không biết sao? Bởi vì nữ tử kia! Trước khi Linh Vương chết đã