Không ai có thể thao túng quyết định của người.
"Bạch Vũ không hề ở trong chiếc xe kéo kia, đúng không?" Ánh mắt
sâu thẳm của Dạ Quân Mạc nhìn Ám Lân, xẹt qua một thoáng nhàn nhạt rét
lạnh.
Ám Lân chần chờ một lúc, gật gật đầu: "Chuyện công tử phân phó,
sao ta có thể làm sai?"
Dạ Quân Mạc khẽ cười một tiếng, đẩy Ám Lang đỡ hắn ra, xoay
người đi từng bước một đến trước mặt linh vị, ánh mắt thâm thúy đảo qua
những bài vị u ám này: "Trở thành Ám Dạ Quân Vương, sẽ không ai có thể
ngăn cản ta làm gì, đúng không?"
Hắn không hề muốn tiếp nhận Ám Dạ Đế Quốc, tiếp nhận ân oán của
mấy thế hệ, từ nhỏ, hắn đã bị những thứ thù hận này ép đến không thở
được, hắn vẫn mặc kệ Dạ Vương nắm Đế Quốc trong tay, chỉ vì không
muốn đụng vào việc này. Nhưng loại ép buộc này sớm đã thành thói quen,
hoàn toàn không tiếp nhận được gì.
Sự nhẫn nại của hắn đến ngày hôm nay đã hao hết, từ nay về sau, hắn
muốn không ai có thể ngăn cản!
Hắn muốn giữ Bạch Vũ ở bên cạnh.
Hắn phải có đầy đủ tư cách đứng ở bên cạnh Bạch Vũ, phải có đầy đủ
thực lực dọn sạch toàn bộ chướng ngại.
Nếu thích, hắn sẽ không buông tay, dù sao Bạch Vũ biết thân phận của
hắn cũng không rời xa hắn, hắn có thể đoạt lại Bạch Vũ từ Sáng Thế Thần
Điện.
Dạ Quân Mạc đứng ở trước linh vị nhìn thật lâu, bốn người Ám Lân,
Ám Ưng, Ám Lang và Ám Hồ cực kỳ lo lắng đứng sau lưng hắn, mỗi lần