Dạ Quân Mạc bị phạt, bốn người bọn họ đều đã nghĩ tất cả cách giúp Dạ
Quân Mạc giải vây, sau đó lén lút chạy vào với Dạ Quân Mạc.
"Công tử, nếu không cứ băng bó trước đi, Ám Hồ đã cầm thuốc tới."
Ám Lang cẩn thận kéo kéo băng gạc trong tay lên tiếng. Bởi vì số lần Dạ
Quân Mạc bị thương quá nhiều, mỗi lần đều là Ám Lang phụ trách băng
bó, nên đã luyện được kỹ thuật băng bó còn tốt hơn Y Sư.
"Đừng gọi ta là công tử, gọi ta là Thánh Quân." Dạ Quân Mạc nhàn
nhạt nói.
Thân thể bốn người chấn động, vẻ mặt vui mừng khôn xiết, lập tức
quỳ xuống bái kiến: "Thuộc hạ tham kiến Thánh Quân!"
Cuối cùng thì công tử của bọn họ cũng tính giành lại Ám Dạ Đế Quốc,
giành lại thứ vốn thuộc về người, thật sự là quá không dễ dàng, bốn người
thật sự muốn khóc, có loại ảo tưởng cuối cùng nhi tử (con trai) chính mình
nuôi lớn lên cũng hiểu chuyện rồi.
"Sau đó Ám Hồ biến hóa thành Thánh Quân, thay người quỳ gối ở Từ
Đường, rồi chúng ta dẫn người trở về chữa thương. Lần đó, vết thương của
người cực kỳ nghiêm trọng, lại vẫn chậm trễ không chữa trị, kết quả phát
sốt vào ngày hôm đó. Cho nên người không đi gặp ngươi, ngươi vừa tỉnh
dậy đã nhìn thấy ta." Ám Lân lạnh nhạt kết thúc.
Sau một lúc lâu, Bạch Vũ cũng không nói chuyện, quả nhiên người có
quan hệ mật thiết với nàng, thiếu chút nữa Dạ Quân Mạc đã bị đánh chết vì
nàng, bắt đầu từ ngày đó, hắn mới quyết định làm Ám Dạ Quân Vương
chân chính.
Bạch Vũ đã sớm biết, hắn là vương giả trời sinh, sớm hay muộn cũng
trở thành quân vương của thiên hạ, nhưng nàng có thể cảm nhận được,
quyết định của Dạ Quân Mạc là vì nàng.