Bạch Vũ nhìn vào ánh mắt Dạ Quân Mạc, con ngươi đen thâm thúy
giống như lốc xoáy làm cho nàng không tự chủ được hãm sâu vào.
Bàn tay trắng nõn được một cỗ ấm áp gắt gao bao vây, trong lòng bàn
tay truyền đến độ ấm đến nóng rực. Tâm tư bình tĩnh của Bạch Vũ hiện lên
một tia rung động, tim đập gia tốc.
”Đây là cái gì?”
”Nhẫn Bách Vũ.”
”Rất giống tên của ta. Vì cái gì đột nhiên tặng nhẫn cho ta?” Bạch Vũ
khó hiểu. Sa Hoằng hôm nay mới tặng quà cho nàng, có thể nào gần đây
đang lưu hành tặng trang sức sao?
”Thù lao chữa bệnh.” Dạ Quân Mạc thản nhiên trả lời.
Bạch Vũ nâng mi, còn chưa chữa khỏi đã trả thù lao, ngươi không sợ
ta cầm đồ bỏ chạy hay sao? Nhẫn này vừa nhìn cũng rất quý: “Nếu ta trị
không hết thì làm sao bây giờ?”
”Trả ta.”
“.....”
Trị không hết liền đem thù lao trả về là chuyện bình thường, Bạch Vũ
cư nhiên cũng không nói gì.
Nàng cùng Dạ Quân Mạc ngồi lại bên cạnh bàn, bắt đầu bắt mạch.
Lần trước Dạ Quân Mạc mất máu quá nhiều, Bạch Vũ chủ yếu chỉ
giúp hắn nghĩ biện pháp chữa khỏi miệng vết thương, đối với nội thương
của hắn cũng không chú ý nhiều lắm, lần này Bạch Vũ bắt mạch liền cẩn
thận hơn. Bắt mạch càng cẩn thận, mày Bạch Vũ cau lại càng chặt.